You bring out the Korean in me

Đây là bài thơ nằm ở cuối fic Isle of Spice. Cảm ơn em DranitiMy đã giúp chị hiểu ý nghĩa một số từ tiếng Hàn trong bài ❤

 

 

Anh là người khiến em bộc lộ con người Hàn Quốc thực sự

Bộ hanbok sặc sỡ mà em mặc

Tết Trung Thu (chuseok) và quán karaoke (noraebang) rộn rã

 

Cái nắm tay ngượng ngùng

Nụ hôn trinh bạch

Ba chai rượu soju

Mùi vị thơm ngon của món kimchi

 

Anh là người khiến em cất lời ca

Trong lúc tắm, trên giường, hay khi ngà ngà say

Có lẽ thế. Có lẽ là thế (amado).

 

Anh khiến em hiểu được tâm trạng của nàng Chức Nữ (Jiknyeo)

Cơn mưa buồn bã của ngày Thất Tịch (chilseok)

Nỗi khắc khoải trống vắng trong lòng em

 

Bí mật trong em chỉ chực chờ bùng nổ

Buổi chiều nhạc jazz buồn

Những bản ballad đầy tâm trạng

 

Em yêu anh (saranghae). Phải, chính là anh.

Chính là anh (geudae).

Sự vĩnh hằng (yeongwonhi) và nỗi chờ mong (gidari)

Em không biết (molla), cuối cùng (jongmal) thì những sự phản đối của người ngoài (saramduri bogoissda) thực sự có ý nghĩa gì

Mùa thu màu nâu (bamsaeg) ấm áp

Niềm hạnh phúc (haengbok) trong em

 

Em muốn được nhìn thấy anh (bogo shipoyo)…

 

[Trans/Short fic] Isle of Spice

Title: Isle of Spice

Author: petitsos

Translator: LucHuong

Original link: http://petitsos.livejournal.com/2344.html#cutid1

Author’s Notes: Tiêu đề của truyện là một câu trong bài thơ của Jean Cocteau có tên Awakening.

Translator’s Notes: Tôi rất thích fic này vì chất thơ của nó. Khi đọc fic này tôi có cảm giác như xem một bộ phim theo phong cách Vương Gia Vệ, một đạo diễn mà tôi ưa thích. Fic này có thể đọc không hot hay cute như các fic khác, nhưng mong rằng các bạn sẽ thích.

***

Trong suốt thời niên thiếu, Kyuhyun cực kỳ có ý thức về bản thân mình. Cậu luôn cảm thấy rằng mình thuộc về một thời điểm khác và một địa điểm khác. Có khi, trong những ngày mùa đông ảm đạm u ám ở Seoul, cậu cảm thấy rằng Paris hồi đầu thế kỷ hai mươi là thời điểm chính xác mà cậu thuộc về. Cậu mặc đồ sẫm màu và tưởng tượng cảnh mình viết những bài thơ trong các hộp đêm mù mịt khói thuốc, bật những đĩa nhạc jazz của mẹ để lấy không khí, và rượu whisky lấy trộm trong tủ rượu của cha hoàn tất bối cảnh.

Chẳng có bạn đồng trang lứa nào lại mọt sách như cậu và chắc chắn không ai mà cậu quen biết lại dành thời gian rảnh rỗi để đóng giả làm Jean Cocteau. Đã có thời gian cậu cố gắng học tiếng Pháp. Một nỗ lực phí hoài, cha cậu đã từng nói, một luật sư ở Seoul thì cần gì đến tiếng Pháp chứ?

Ngay sau sinh nhật lần thứ mười chín của cậu, lúc bắt đầu bước vào mùa hè, Kyuhyun phát hiện ra cuốn tiểu thuyết Satori in Paris (Khai sáng ở Paris) và rồi Jack Kerouac qua một người bạn gái. Theo nhiều khía cạnh, cô ấy cũng khá giống cậu. Những ngày ở trường đại học hầu như là để cho việc học hành căng thẳng với những cuốn sách mốc meo, nhưng Kyuhyun vẫn dành thời gian để hẹn hò với cô ấy và đọc những cuốn sách không phải về những vụ kiện. Cô tặng cho cậu cuốn sách với đôi mắt buồn bã, nói rằng cô nghĩ họ không nên tiếp tục hẹn hò nữa.

Cậu thức cả đêm đọc cuốn tiểu thuyết và ngày hôm sau lần đầu tiên cậu bỏ học. Đến buổi tối cậu mua chai rượu vang đầu tiên và đứng bên ngoài một hiệu sách, ôm chặt vào ngực cuốn Satori in Paris. Cậu cảm thấy hơi có chút mê sảng.

Cậu bỏ học ở Đại học Quốc gia Seoul sau hai tháng. Cha cậu gần như ngay lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu chuyển đến sống ở nhà một người bạn tại Mapo-gu trong vòng một năm, cố gắng thi đỗ vào trường Đại học Hongik, khoa Nghệ thuật tự do. Thật là vui vẻ.

More