Như một kẻ mơ mộng phi thực tế

Như một kẻ mơ mộng phi thực tế

Bài phát biểu tại lễ trao giải Catalunya International Prize 2011 của nhà văn Haruki Murakami

Lục Hương dịch

Vui lòng không mang ra khỏi blog này khi chưa có sự cho phép của dịch giả

Lần trước tôi đến Barcelona là vào mùa xuân hai năm trước. Tôi có tham dự một buổi ký tên sách, và đã lấy làm ngạc nhiên trước số độc giả xếp hàng xin chữ ký của mình. Tôi mất hơn một tiếng rưỡi mới ký hết được, vì có rất nhiều độc giả nữ muốn hôn tôi. Việc này khá là mất thời gian.

Tôi đã tham gia các sự kiện ký tên sách ở rất nhiều thành phố khác trên khắp thế giới, nhưng chỉ ở Barcelona mới có những người phụ nữ muốn hôn tôi. Chính vì lý do này, tôi  bỗng cảm thấy Barcelona là một nơi thật đặc biệt. Tôi rất vui vì được trở lại thành phố xinh đẹp với lịch sử lâu đời và một nền văn hoá tuyệt vời này.

Nhưng tôi lấy làm tiếc phải nói rằng, hôm nay, tôi phải nói về những thứ nặng nề hơn những nụ hôn nhiều.

Như các bạn đều đã biết, 2 giờ 46 phút chiều ngày 11 tháng Ba năm 2011, một trận động đất lớn đã tấn công vùng Đông Bắc Nhật Bản. Sức mạnh của trận động đất này lớn đến nỗi trái đất quanh nhanh hơn trên trục của nó, và ngày hôm ấy bị ngắn lại 1/1.8 triệu giây.

Những tổn thất do bản thân trận động đất đã rất to lớn, nhưng cơn sóng thần mà trận động đất ấy gây ra còn mang đến sự tàn phá khủng khiếp hơn nhiều. Ở một số nơi, độ cao của con sóng đã lên đến 39 mét. Trước cơn sóng khổng lồ nhường ấy, dù là tầng 10 của một toà nhà bình thường cũng không thể mang đến nơi trú ẩn an toàn cho những người nằm trên đường đi của cơn sóng. Những người sống gần bờ biển không kịp chạy trốn và đã có khoảng 24,000 người mất đi cuộc sống… khoảng 9,000 vẫn đang mất tích. Sóng lớn đã phá vỡ mọi rào chắn và mang họ đi, và giờ chúng tôi vẫn chưa thể tìm lại được thi thể của họ. Rất nhiều người có lẽ đã chết dưới biển sâu giá lạnh. Khi tôi dừng lại để nghĩ về điều này, và tưởng tượng rằng mình cũng có thể đã phải gánh lấy số phận đáng sợ đó, lồng ngực tôi thắt lại. Rất nhiều người sống sót mất gia đình, bạn bè, nhà cửa, tài sản, cộng đồng và những nền tảng cơ sở nhất của cuộc sống. Những ngôi làng bị huỷ diệt hoàn toàn. Rất nhiều người đã mất đi toàn bộ hy vọng để sống.

Tôi nghĩ rằng là người Nhật Bản có nghĩa là sống chung với những thảm hoạ tự nhiên. Từ mùa hè đến mùa thu, các cơn bão lớn đi qua hầu hết lãnh thổ nước Nhật. Hàng năm, chúng gây ra tổn thất trên phạm vi rộng, và rất nhiều mạng sống đã mất đi. Có rất nhiều núi lửa đang hoạt động ở mọi vùng. Và dĩ nhiên, có nhiều động đất. Nhật Bản nằm chênh vênh trên bốn mảng kiến tạo ở cực Đông của đại lục Châu Á. Điều này giống như thể chúng tôi đang sống trên hang ổ của những cơn động đất vậy.

Chúng tôi có thể dự đoán thời điểm và lộ trình của những cơn bão, nhưng chúng tôi không thể dự đoán một cơn động đất sẽ xảy ra vào lúc nào và ở đâu. Tất cả những gì chúng tôi biết chắc chỉ là đây không phải cơn động đất lớn cuối cùng, và một cơn động đất khác chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng một cơn động đất 8 độ Richter sẽ tấn công khu vực Tokyo trong vòng hai mươi hay ba mươi năm tới. Điều đó có thể xảy trong khoảng thời gian tính bằng chục năm, nhưng cũng có thể xảy ra vào chiều mai. Không ai có thể dự đoán với một mức độ chính xác nào đó về mức độ thiệt hại do cơn động đất gây ra nếu một cơn động đất trong đất liền tấn công vào một thành phố với mật độ dân cư cao như Tokyo.

Mặc dù vậy, vẫn có 13 triệu người sống cuộc sống “bình thường” ở khu vực Tokyo. Họ bắt những chuyến tàu điện đông nghịt tới chỗ làm, và họ làm việc trong những tòa nhà chọc trời. Thậm chí sau cơn động đất vừa rồi, tôi cũng không hề nghe tin gì về sự suy giảm của dân số tại Tokyo.

Tại sao? Bạn có thể lấy làm thắc mắc. Tại sao lại có quá nhiều người vẫn sống cuộc đời bình thản như vậy ở một nơi thật kinh khủng như thế? Liệu có phải họ mất trí vì hoảng sợ hay không?

Trong tiếng Nhật có từ “vô thường” (mujo – 無常). Từ này có nghĩa là mọi thứ trên đời đều chỉ là phù du, sớm nở tối tàn. Mọi thứ tồn tại trên đời đều thay đổi, và sẽ có ngày tan biến. Chẳng có gì có thể coi là vĩnh cửu hoặc bất biến. Quan điểm về thế giới này xuất phát từ đạo Phật, nhưng tư tưởng “vô thường” được khắc ghi sâu sắc vào tinh thần của người Nhật, vượt ra khỏi ngữ cảnh tôn giáo nghiêm ngặt, ăn sâu vào ý thức hệ dân tộc từ thời xa xưa.

Tư tưởng rằng mọi thứ trên đời đều chỉ là thoáng qua là một cách biểu đạt của sự cam chịu. Chúng tôi tin rằng không ích gì khi đi ngược lại thiên nhiên. Ngược lại, người Nhật lại tìm thấy những biểu hiện tích cực của cái đẹp trong sự cam chịu đó.

Nếu nghĩ về thiên nhiên, ví dụ, chúng tôi yêu thích hoa anh đào mùa xuân, đom đóm mùa hè và lá đỏ mùa thu. Đối với chúng tôi, việc cùng nhau ngắm nhìn những thứ ấy một cách say đắm như một phong tục tập quán là một việc hết sức tự nhiên. Sẽ khó mà thuê được phòng khách sạn ở gần những thắng cảnh nổi tiếng về hoa anh đào, đom đóm và lá đỏ vào đúng mùa, vì những nơi như vậy lúc nào cũng đông nghịt khách du lịch.

Tại sao lại như vậy?

Câu trả lời có thể tìm thấy từ một sự thực là hoa anh đào, đom đóm và lá đỏ đều mất đi vẻ đẹp của mình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Chúng tôi lặn lội từ xa đến để chứng kiến giây phút huy hoàng ấy. Và không hiểu sao chúng tôi cảm thấy an lòng khi xác nhận được rằng chúng không chỉ đơn thuần là đẹp, mà đã bắt đầu rụng xuống đất, đánh mất ánh sáng nhỏ bé của mình hay vẻ đẹp rực rỡ. Chúng tôi tìm thấy sự bình an trong tâm hồn với sự thật là chúng đã đạt tới đỉnh cao của vẻ đẹp và bắt đầu tàn lụi.

Tôi không biết rằng liệu có phải các thảm họa tự nhiên đã có ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý này hay không. Tuy vậy, tôi chắc chắn rằng, về một khía cạnh nào đó chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua những thảm họa tự nhiên liên tiếp và chấp nhận những gì không thể tránh khỏi nhờ có tâm lý này. Có lẽ những trải nghiệm đó cũng góp phần hình thành nên khái niệm mỹ học của chúng tôi.

Đa số người dân Nhật Bản bị chấn động một cách sâu sắc bởi trận động đất này. Trong khi chúng tôi có thể đã quen với các cơn động đất, chúng tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi mức độ tàn phá nặng nề do cơn động đất này gây ra. Chúng tôi cảm thấy bất lực, và lo lắng về tương lai của đất nước mình.

Cuối cùng thì, chúng tôi sẽ dồn hết năng lượng tinh thần cần thiết, đứng dậy và tái thiết lại đất nước. Về mặt này, tôi không cảm thấy lo lắng.

Đó là cách mà chúng tôi tồn tại trong suốt lịch sử lâu đời của đất nước. Lần này cũng như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ không ở mãi trong tình trạng tê liệt và chấn động. Những ngôi nhà đổ vỡ có thể được xây lại, và những con đường đổ nát có thể được khôi phục lại.

Bạn có thể nói rằng chúng ta sống như những vị khách không mời trên hành tinh Trái Đất. Trái Đất chẳng hề đề nghị chúng ta sống tại đây. Dù nàng có rung lắc chút ít, chúng ta chẳng thể phàn nàn, bởi vì thỉnh thoảng rung lắc chỉ là một trong những hành vi tự nhiên của Trái Đất. Dù cho chúng ta có thích hay không, chúng ta phải sống chung với tự nhiên.

Điều tôi muốn nói hôm nay ở đây không phải là những thứ như các ngôi nhà và đường xá, là những thứ có thể xây dựng lại, mà là về những điều không thể nào tái thiết một cách dễ dàng, ví dụ như đạo đức và giá trị. Những điều nay không hề hữu hình. Một khi chúng đã tan vỡ, sẽ rất khó khăn để khôi phục lại, vì việc khôi phục này không thể nào hoàn thành bằng máy móc, nhân công và vật liệu.

Điều tôi đang nói đến một cách cụ thể chính là nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Như các bạn có thể đã biết, ít nhất ba trong số sáu lò phản ứng hạt nhân đã bị phá hủy trong cơn động đất và sóng thần chưa được khôi phục lại, và tiếp tục rò rỉ phóng xạ ra xung quanh. Sự tan chảy của lõi lò phản ứng hạt nhân xảy ra, và đất ở xung quanh bị ô nhiễm. Nước có thể mang nồng độ phóng xạ cao chảy ra vùng biển xung quanh, và gió mang theo phóng xạ đi tới các vùng ở xa hơn nữa.

Hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán khỏi căn nhà của mình. Các nông trường, các trại chăn nuôi gia súc, các nhà máy, các trung tâm thương mại và các bến cảng giờ đây không một bóng người, bị từ bỏ hoàn toàn. Những người sống ở đó có thể chẳng bao giờ quay trở lại được. Điều khiến tôi cảm thấy thật đau lòng khi phải nói ra là thiệt hại gây ra do thảm họa này không chỉ giới hạn với riêng nước Nhật, mà sẽ còn lan sang các nước lân cận khác.

Lý do tại sao một thảm họa kinh hoàng như vậy xảy ra gần như đã rõ ràng. Những người xây dựng nên những nhà máy điện hạt nhân này không tưởng tượng được rằng một cơn sóng thần lớn sẽ tấn công chúng. Một số chuyên gia chỉ ra rằng sóng thần với cường độ mạnh như vậy đã từng tấn công khu vực này trước kia, và khẳng định rằng các tiêu chuẩn an toàn cần được xem xét lại. Những công ty điện lực, tuy vậy, đã phớt lờ những lời cảnh báo này. Về mặt thương mại, những công ty này không muốn đầu tư một khoản lớn cho việc chuẩn bị đối phó với một cơn sóng thần có thể chỉ xảy ra một lần trong hàng trăm năm.

Tôi thấy rằng dường như chính phủ, cơ quan lẽ ra phải đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật nghiêm ngặt nhất có thể cho các nhà máy điện hạt nhân, đã hạ thấp các tiêu chuẩn an toàn này để thúc đẩy việc tạo ra năng lượng hạt nhân.

Chúng ta nên điều tra vụ việc này, và nếu có lỗi thì lỗi này nên được sửa. Hàng trăm nghìn người đã bị buộc phải rời bỏ quê hương, và nhìn thấy cuộc đời mình đảo lộn. Chúng tôi nổi giận vì điều này, sự giận dữ này là hết sức tự nhiên.

Vì một lý do nào đó, người Nhật hiếm khi nổi giận. Chúng tôi biết cách làm thế nào để kiên nhẫn, nhưng không thật sự giỏi trong việc thể hiện sự giận dữ. Chúng tôi chắc chắn là khác biệt so với người Barcelona về khía cạnh này. Nhưng lần này, thậm chí đến người Nhật cũng trở nên thực sự giận dữ.

Cùng lúc đó, chúng tôi phải tự phê bình bản thân vì đã dung túng và cho phép những hệ thống đồi bại này tồn tại cho đến bây giờ.

Thảm họa này không thể tách biệt khỏi đạo đức và giá trị của chúng tôi.

Như các bạn đã biết, chúng tôi, những người dân Nhật Bản, có kinh nghiệm đặc biệt về những vụ tấn công hạt nhân. Vào tháng Tám năm 1945, không lực Hoa Kỳ đã ném bom nguyên tử xuống hai thành phố chính của Hiroshima và Nagasaki, gây ra cái chết của hơn hai trăm ngàn người. Hầu hết nạn nhân là những người dân thường tay không tấc sắt. Tuy nhiên giờ đây không phải là lúc tôi xem xét đúng sai của sự việc này.

Điều tôi muốn chỉ ra ở đây là không chỉ có hai trăm ngàn người chết ngay sau khi ném bom, mà còn nhiều người sống sót rồi sau đó chết dần mòn do ảnh hưởng của phóng xạ trong một khoảng thời gian dài. Nỗi đau đớn của những nạn nhân này cho chúng ta thấy sự phá hoại khủng khiếp mà phóng xạ gây ra cho thế giới này và cho cuộc sống của những người dân thường.

Chúng tôi có hai chính sách cơ bản sau Thế chiến thứ II. Một là tái thiết nền kinh tế; thứ hai là từ bỏ chiến tranh. Chúng tôi sẽ từ bỏ việc sử dụng lực lượng vũ trang, chúng tôi sẽ phát triển thịnh vượng hơn, và chúng tôi sẽ theo đuổi hòa bình. Những tư tưởng này trở thành những chính sách mới của nước Nhật thời hậu chiến.

Những từ sau được khắc trên đài tưởng nhiệm những nạn nhân của vụ ném bom tại Hiroshima:

“Hãy để tất cả những tâm hồn ở nơi đây được yên nghỉ trong hòa bình, vì chúng tôi sẽ không lặp lại hành động của quỷ dữ.”

Đây thực sự là những lời cao quý, những lời thừa nhận rằng trên thực tế chúng tôi vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Điều này cũng là sự thực khi năng lượng hạt nhân được quan tâm. Đến mức độ mà chúng ta bị đe dọa bởi sức mạnh của năng lượng hạt nhân, tất cả chúng ta đều là nạn nhân. Hơn nữa, kể từ khi chúng ta giải phóng nguồn năng lượng này và không thể tự bảo vệ mình khi sử dụng nó, tất cả chúng ta cũng là thủ phạm.

Sáu mươi sáu năm kể từ khi vụ ném bom hạt nhân xảy ra, trong ba tháng các lò phản ứng hạt nhân của Nhà máy điện Fukushima số 1 giờ đây vẫn đang tiếp tục phát tán phóng xạ, làm ô nhiễm đất, biển và không khí xung quanh. Không ai biết phải làm thế nào và đến khi nào thì có thể ngăn chặn được việc này. Đây là sự tàn phá thứ hai do năng lượng hạt nhân gây ra ở Nhật Bản, nhưng lần này chẳng có ai thả quả bom nguyên tử nào cả. Chúng tôi, những người Nhật Bản, đã tự mở đường cho thảm kịch này diễn ra, gây ra những lỗi lầm chết người và góp phần tàn phá mảnh đất và cuộc sống của chính mình.

Tại sao điều này lại xảy ra? Điều gì đã xảy đến với sự phản đối của chúng tôi đối với năng lượng hạt nhân sau Thế chiến thứ II? Điều gì đã làm sụp đổ mục tiêu của chúng tôi về một xã hội yên bình và thịnh vượng, điều mà chúng tôi đã và đang theo đuổi một cách bền bỉ siêng năng?

Lý do thật đơn giản. Lý do là “tính hiệu quả.”

Các công ty điện lực khẳng định rằng các nhà máy điện hạt nhân cung cấp một hệ thống tạo ra năng lượng hiệu quả. Nói cách khác, đó là một hệ thống mà họ có thể thu được lợi nhuận. Về phần mình, chính phủ Nhật Bản nghi ngờ sự ổn định của những nguồn cung cấp dầu mỏ, đặc biệt là kể từ khi xảy ra khủng hoảng dầu mỏ, và thúc đẩy việc sinh ra năng lượng hạt nhân như là một chính sách của quốc gia. Các công ty điện lực đã chi rất nhiều tiền vào việc quảng cáo, bằng cách đó đã hối lộ giới truyền thông để truyền bá cho người dân Nhật Bản ảo tưởng về việc năng lượng hạt nhân là hoàn toàn an toàn.

Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, 30 phần trăm của nguồn cung cấp điện năng là từ năng lượng hạt nhân. Nhật Bản, một đảo quốc nhỏ bé thường xuyên hứng chịu những cơn động đất, lại trở thành nước đứng thứ ba trên thế giới về việc sản sinh năng lượng hạt nhân, mà người dân Nhật Bản thậm chí còn không nhận thấy điều gì đang xảy ra.

Chúng tôi đã đi quá xa không thể quay đầu lại nữa. Chiến công đã hoàn thành. Những người nghi ngờ về năng lượng hạt nhân giờ đây đang được hỏi một câu hỏi đáng kinh hãi, “Liệu các ngài có thích thiếu hụt năng lượng không?” Người Nhật đã tin tưởng rằng việc trông cậy vào năng lượng hạt nhân là việc không thể tránh được. Sống thiếu điều hòa nhiệt độ trong mùa hè nóng ẩm của Nhật Bản gần giống một sự tra tấn vậy. Do đó, những người nuôi dưỡng những nghi ngờ về năng lượng hạt nhân bị gọi là “những kẻ mơ mộng phi thực tế.”

Và vì vậy chúng tôi đi đến kết cục ngày hôm nay. Các nhà máy điện hạt nhân, thứ mà chúng tôi cho rằng là hiệu quả, thay vào đó cho chúng tôi thấy một ảo cảnh của địa ngục. Đây là thực tế.

Tuy nhiên, cái gọi là “thực tế” được công bố bởi những kẻ ủng hộ năng lượng hạt nhân, rốt cuộc chẳng phải là thực tế. Điều đó chẳng là gì ngoài một sự “thuận tiện” nông cạn, trong đó logic có vấn đề của họ mâu thuẫn với thực tế.

Tình huống này đánh dấu sự sụp đổ của huyền thoại về sức mạnh kỹ thuật của Nhật Bản, là thứ mà người dân Nhật Bản vẫn hết sức tự hào. Thêm vào đó, việc cho phép logic bị bóp méo này tồn tại thể hiện sự đánh bại đạo đức và các giá trị đang tồn tại của nước Nhật. Giờ đây chúng ta chỉ trích các công ty điện lực và chính phủ Nhật Bản, là điều đúng và cần thiết. Tuy nhiên cùng lúc đó, chúng ta cũng phải tự chỉ trích bản thân. Chúng ta vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm, và chúng ta phải xem xét thực tế này một cách nghiêm túc. Nếu chúng ta thất bại trong việc này, chúng ta sẽ lại mắc phải sai lầm.

“Hãy để tất cả những tâm hồn ở nơi đây được yên nghỉ trong hòa bình, vì chúng tôi sẽ không lặp lại hành động của quỷ dữ.”

Chúng ta phải khắc ghi những từ này vào trong tim.

Tiến sĩ Robert Oppenheimer, kiến trúc sư trưởng của dự án chế tạo bom nguyên tử, đã hoảng sợ bởi sự tàn phá mà vụ ném bom gây ra cho Hiroshima và Nagasaki. Ông đã từng nói với Tổng thống Truman, “Tổng thống, trên tay tôi dính máu.”

Truman lấy một chiếc khăn tay trắng sạch sẽ và gấp ngay ngắn trong túi ra đưa cho ông và nói, “Thế thì hãy lau cho sạch đi.”

Tất nhiên, chẳng có chiếc khăn tay sạch nào trên thế giới đủ lớn để lau đi hết tất cả những giọt máu đã rơi xuống ấy.

Chúng tôi, những người dân Nhật Bản, lẽ ra phải liên tục nói “Không” với năng lượng hạt nhân. Đó là điều tôi tin tưởng.

Chúng tôi lẽ ra nên nghiên cứu để xây dựng những nguồn năng lượng khác thay thế cho năng lượng nguyên tử ở cấp độ quốc gia, bằng cách huy động tất cả các công nghệ, trí tuệ và nguồn vốn xã hội hiện tại. Mặc dầu cho mọi người trên thế giới chế nhạo chúng tôi rằng, “Năng lượng nguyên tử là nguồn năng lượng hiệu quả nhất, và người Nhật thật ngốc nghếch khi không sử dụng nó,” chúng tôi lẽ ra vẫn nên tiếp tục giữ mối ác cảm với năng lượng hạt nhân bắt nguồn từ những kinh nghiệm đau thương của chúng tôi với vũ khí hạt nhân.

Chúng tôi lẽ ra nên coi việc xây dựng nguồn năng lượng phi hạt nhân là nền tảng cho chính sách của đất nước sau Thế chiến thứ II. Điều này lẽ ra phải là một phương thức thể hiện sự gánh vác trách nhiệm tập thể đối với những nạn nhân của Hiroshima và Nagasaki. Ở Nhật Bản, chúng tôi cần đạo đức vững mạnh, những giá trị bền vững, và một thông điệp xã hội có trọng lượng. Đây lẽ ra nên là cơ hội cho người Nhật đóng góp một điều gì đó thật sự cho thế giới. Tuy nhiên chúng tôi đã sao lãng trong việc đi theo con đường quan trọng ấy, thay vào đó lại ưa chuộng con đường tắt của “tính hiệu quả” trong việc hỗ trợ sự phát triển kinh tế nhanh chóng của đất nước.

Như tôi đã đề cập trước đó, chúng tôi có thể vượt qua những thiệt hại gây nên bởi thảm họa tự nhiền, dù cho có khủng khiếp và trầm trọng đến mức nào chăng nữa. Và đôi khi tinh thần của chúng tôi có thể mạnh mẽ và có tính ảnh hưởng sâu rộng hơn trong quá trình khắc phục thiệt hại. Đây là điều chắc chắn nhất mà chúng tôi có thể đạt được.

Việc xây lại đường xá nhà cửa bị hư hại là công việc của các chuyên gia, nhưng việc khôi phục lại các giá trị và đạo đức bị băng hoại là nhiệm vụ của mỗi chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc than khóc cho những người đã qua đời, chăm sóc các nạn nhân của vụ thảm họa, và nuôi dưỡng khát vọng tự nhiên của chúng ta để cho những đớn đau và tổn thương của họ không trở nên vô nghĩa. Chúng ta phải tham gia lực lượng này cho đến cùng, như thể toàn bộ cư dân của một ngôi làng cùng nhau ra đồng cày cấy và gieo hạt trong một buổi sáng mùa xuân nắng ấm. Mọi người làm những gì mình có thể làm được, tất cả cùng đồng tâm hiệp lực.

Chúng tôi, những nhà văn chuyên nghiệp, những người thành thạo trong việc sử dụng câu chữ, cũng có phần đóng góp tích cực cho nhiệm vụ chung có quy mô lớn này. Chúng tôi cần phải kết nối những đạo đức và giá trị mới với những từ ngữ mới, nhờ đó tạo lập nên những câu chuyện mới mẻ có sức rung động. Sau đó chúng tôi sẽ có thể chia sẻ những câu chuyện đó. Chúng sẽ có nhịp điệu có thể động viên mọi người, giống như các bài hát mà những người dân làng thường hát khi trồng trọt. Chúng tôi đã tái thiết lại nước Nhật, đất nước bị tàn phá hoàn toàn sau Thế chiến thứ II. Giờ đây chúng tôi phải quay lại điểm xuất phát ấy một lần nữa.

Như tôi đã đề cập trong phần đầu của bài phát biểu, chúng ta đang sống trong một thế giới “vô thường” đầy thay đổi và mang tính phù du. Mọi sự sống sẽ thay đổi và cuối cùng cũng sẽ lụi tàn. Loài người bất lực trước những lực lượng thiên nhiên hùng mạnh. Việc nhìn nhận sự phù du này là một trong những tư tưởng cơ bản của văn hóa Nhật. Trong khi chúng tôi tôn trọng sự thực rằng mọi thứ đều là nhất thời và hiểu rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mong manh và bấp bênh, đồng thời chúng tôi thấm nhuần sự bấp bênh và mong manh ấy với ý chí lặng lẽ để sống với một tâm thế tích cực.

Tôi tự hào rằng các tác phẩm của mình được người dân xứ Catalan coi trọng, và được trao tặng giải thưởng danh giá này. Chúng ta sống cách nhau rất xa và nói những ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta có những nền văn hóa khác nhau. Nhưng đồng thời chúng ta là công dân của thế giới, cùng chia sẻ các vấn đề, niềm vui cũng như nỗi buồn. Đó là lý do tại sao những câu chuyện do một nhà văn Nhật Bản viết ra lại được dịch sang tiếng Catalan và người dân Catalan lại yêu thích chúng. Tôi vui mừng được chia sẻ những câu chuyện ấy với các bạn. Mơ mộng là công việc thường ngày của tiểu thuyết gia, nhưng chia sẻ những giấc mơ còn là một nhiệm vụ quan trọng hơn đối với chúng tôi. Chúng tôi không thể trở thành tiểu thuyết gia mà không có ý thức chia sẻ.

Tôi biết rằng người dân Catalan đã và đang trải qua nhiều khó khăn, trong khi vẫn sống hết mình và duy trì một nền văn hóa phong phú trong suốt chiều dài lịch sử. Tôi tin tưởng rằng chúng ta có nhiều điều để chia sẻ cùng nhau.

Sẽ tuyệt vời làm sao nếu chúng ta, ở Nhật Bản và Catalonia, có thể xây dựng một ngôi nhà cho “những kẻ mơ mộng phi thực tế” và tạo nên một “cộng đồng tinh thần” sẽ vượt qua những khác biệt về lãnh thổ quốc gia và văn hóa. Tôi tin rằng điều này sẽ là điểm khởi đầu cho sự tái sinh của chúng ta, vì chúng ta đều đã có những kinh nghiệm đau thương về thảm họa tự nhiên và các hoạt động khủng bố vô đạo đức trong thời gian gần đây. Chúng ta cần phải không được sợ hãi khi mộng mơ. Chúng ta không bao giờ được cho phép những con chó điên cuồng mang tên “hiệu quả” và “thuận tiện” bắt kịp chúng ta. Chúng ta cần phải là “những kẻ mơ mộng phi thực tế,” những người sải chân tiến bước về phía trước đầy mạnh mẽ. Loài người rồi sẽ chết và biến mất, nhưng nhân tính sẽ thắng thế và liên tục được tái tạo lại. Hơn hết, chúng ta phải tin tưởng vào lực lượng này.

Cuối cùng, tôi xin được hiến tặng tiền thưởng cho những nạn nhân của trận động đất và vụ tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân. Tôi rất lấy làm cảm kích nhân dân Catalan và Chính phủ khu tự trị Cataluña vì đã trao tặng tôi giải thưởng này và dành cho tôi cơ hội được phát biểu. Tôi cũng muốn thể hiện lòng cảm thông sâu sắc nhất tới những nạn nhân của trận động đất xảy ra gần đây tại Lorca.

3 Comments (+add yours?)

  1. Đen SyTu
    Apr 18, 2012 @ 19:11:08

    Em là một fan của H. Murakami, chị có thể cho em mang bản dịch này về blog của em không?

    Reply

  2. luchuong
    Apr 19, 2012 @ 12:53:56

    OK, nhưng em nhớ ghi đầy đủ credit và có link đến bài viết trên blog này. Tks.

    Reply

  3. phuongngau
    Apr 22, 2012 @ 13:27:22

    đọc xong thấy đã quá, có đôi chỗ vẫn chưa hiểu rõ lắm vì vấn đề rất vĩ mô😀
    nói cho cùng thì thực lực và bản lĩnh của người Nhật thật đáng nể.
    và nghĩ lại cho bản thân là những gì mình đối mặt đúng là chả là gì cả, nhỏ xíu như một hạt cát của biển nhưng chưa gì đã nhụt chí rồi…
    cảm ơn c vì bài này, rất lay động đấy
    chúc c và pé Pooh khỏe mạnh nhé❤

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: