[Trans fic] Endless World (i) (COMPLETED) – Vài lời với các bạn độc giả thân mến

i

Tuyết đang rơi khi lần đầu Siwon nhìn thấy cậu ấy.

Một chàng trai, phải, nhưng trái tim Siwon vẫn khẽ nhói lên. Là một chàng trai cao gần bằng anh, mặc đồ đen từ đầu đến chân, và… đang thè cái lưỡi hồng hồng ra để hứng bông tuyết đầu mùa vừa mới bắt đầu rơi vài phút trước đó. Gương mặt nhợt nhạt của cậu đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, và Siwon nhăn mặt khi lý trí thì thầm với trái tim anh: “Cậu ấy thật đẹp.”

Ồ, gượm đã nào. Chẳng lẽ anh vừa mới… rung động sao.

***

Kyuhyun in black trông như thế này, bảo sao Wonnie lại không trúng tiếng sét ái tình 🙂

***

Vài lời với các độc giả của Endless World:

Như vậy là Endless World đã được dịch xong, xin lỗi các bạn đã phải đợi lâu, vì dịch giả làm việc theo hứng :D, mọi người nếu sốt ruột thì chắc đã đọc bản tiếng Anh rồi. Nói chung theo mình thấy thì mọi người có vẻ thích các fic rating cao hơn là những fic romantic kiểu này, bản thân mình thì cũng khá thích đọc các fic đó :D. Về sở thích của bản thân, thì mình thích các fic có cốt truyện một chút, thấy được tình cảm thật sự của các nhân vật trong fic, nên cũng thường chọn dịch các fic loại này.

Fic này mình đặc biệt thích ngay từ khi đọc lần đầu, là vì nói đến một vấn đề nhạy cảm: sự chấp nhận của xã hội đối với tình yêu đồng tính. Thực sự thì tình yêu đồng tính không phải là chuyện mà xã hội chấp nhận rộng rãi, đặc biệt là khi có liên quan đến vấn đề tôn giáo. Về ý kiến cá nhân, mình đã từng viết trong note trên Facebook, Tình yêu là món quà của Thượng đế mà ai cũng xứng đáng được nhận. Đọc fic này, mình rất xúc động vì bạn author có đồng quan điểm với mình, theo cách bạn ấy thể hiện trong fic. Endless World là một trong những fic về WonKyu mà mình thích nhất, vì vậy muốn dịch để chia sẻ cùng các bạn. Mong rằng các bạn cũng sẽ yêu thích Endless World như mình 🙂

Advertisements

[Trans fic] Endless World (v)

v

“Hyung, anh có bao giờ nhận thấy rằng mình rất đẹp trai không?”

Siwon có lẽ, hay là không, bị sặc khi đang uống cốc trà trân châu bạc hà. Kyuhyun, như mọi khi, phá lên cười và làm mặt xấu trêu anh.

“Em đang nói gì thế hả?” Siwon lau mũi và miệng với tờ giấy ăn mà Kyuhyun đưa cho anh.

“Sao cơ? Em không tin là anh lại thờ ơ đến mức ấy,” Kyuhyun lè lưỡi, “anh không thấy các chị mà chúng ta đi ngang qua cứ nhìn anh chằm chằm à?”

Siwon ngoái nhìn qua vai, và anh bắt gặp cái nhìn chằm chằm của hai trong số bốn bà chị trang điểm rất đậm – tiếng cười khúc khích của họ thật quá to. Anh đang tưởng tượng ra nhiều thứ bởi vì anh ước ao một cách nghiêm túc rằng Kyuhyun đang diễn đạt thành lời ý nghĩ chân thực của cậu. Oái, mũi anh đau quá.

“Điều ấy cũng xảy ra với em, nhưng đôi lúc lại là các anh cơ.” Kyuhyun hớp một ngụm trà trân châu chocolate của cậu. “Hầu như là các anh nhìn em chăm chăm. Trông em giống gay lắm à, hyung?”

Đó có vẻ như là một câu hỏi ngây thơ, nhưng Siwon không biết nên trả lời thế nào.Một lúc sau, sau khi anh quyết định chuyển sang ngắm nhìn những chiếc đèn màu sặc sỡ mà người ta trang trí ở khu chợ trời nhân dịp Giáng sinh, anh quyết định trả lời một câu đơn giản, “Anh không biết, xin lỗi.” Anh thật sự không biết vì nhìn anh, chẳng ai bảo là anh gay; dân gay cũng chẳng bị anh quyến rũ. Anh thật sự là không như thế, anh chỉ bị mình Kyuhyun hấp dẫn mà thôi.

“Anh xin lỗi nhiều quá đấy.” Kyuhyun lẩm bẩm, đá một miếng giấy gói kẹo cao su màu sắc sặc sỡ bằng chiếc Converse màu đen của mình. Siwon dừng lại để nhặt lên và vì gần đó không có thùng rác, anh nhét vào túi quần mà không cần suy nghĩ. “Anh đẹp trai thật, nhưng cũng nhàm chán lắm,” Kyuhyun ngầng lên nhìn anh, một cách có chủ đích, ý nghĩ trong đôi mắt đang mở to của cậu không thể lẫn vào đâu được, và Siwon xoa tóc cậu một cách trìu mến. “Em rút lại lời nói của mình. Anh là hyung tốt bụng, nhàm chán, đẹp trai. Em không than phiền gì đâu. Xoa tóc em một lần nữa đi.”

Siwon nghe theo lời cậu.

[Trans fic] Endless World (x)

x

Thật không hoàn hảo, chẳng có gì là hoàn hảo, bởi vì Siwon đã không nghĩ về việc làm thế nào anh có thể kể với cha mẹ về Kyuhyun. Cha mẹ anh là những người bận rộn, cha anh sở hữu chuỗi siêu thị bán lẻ lớn thứ hai ở Hàn Quốc và mẹ anh, một cựu người mẫu, quản lý chuỗi cửa hàng thời trang của riêng mình.

Dù sao, họ vẫn nhận thấy anh ít ở nhà hơn trước.

Cha Siwon hỏi anh rằng con có đang hẹn hò với ai không. Mẹ anh nở nụ cười đầy hi vọng bởi vì Chúa biết rằng con trai bà nhút nhát với phái nữ đến thế nào. Siwon cố gắng nuốt một cách khó khăn miếng thịt bò loại một hảo hạng của Hàn Quốc. Cả nhà đang ăn trưa sau khi đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật tại nhà hàng sang trọng nhất Seoul.

Siwon thầm cầu nguyện trước khi trả lời. “Có ạ, thưa cha.”

Tiếp theo là đến màn hỏi han/điều tra về người yêu của anh. Cô ấy tên là gì cô ấy đang học trường gì cô ấy bao nhiêu tuổi cô ấy có phải là bạn con không – ngoại trừ, phải, ngoại trừ việc Siwon đột ngột cắt ngang lời cha mẹ, “Cậu ấy tên là Cho Kyuhyun.”

Câu nói ấy của anh khiến cha anh ngừng ăn ngay lập tức, ông nhìn anh chăm chăm trong sáu giây dài nhất của cuộc đời anh (anh đã đếm thật đấy) – và ngả người ra sau lấy tay xoa xoa thái dương. Cha đột nhiên trông già hẳn đi trong mắt Siwon. Mẹ anh chẳng nói gì.

“Con xin lỗi cha.” Siwon nắm chặt đôi tay đang run rẩy đặt lên đùi. “Mẹ.”

Cha anh nói con xin lỗi vì điều gì? Mẹ anh đưa bàn tay nhỏ nhắn với những móng tay được sơn sửa cẩn thận lên chống cằm, đôi môi đánh son màu be hồng của bà mỉm cười. Siwon nghĩ rằng anh đang nhìn nhầm.

“Cha không muốn thấy con phải khóc, Siwonnie, nhưng điều đó nói với cha rằng con yêu cậu bé Kyuhyun ấy đến mức nào,” anh nghe thấy cha mình nói từ phía bên trái. “Đừng thấy hối lỗi, con trai ạ, vì đã yêu một người. Người sẽ hiểu, con thấy không, bởi vì Người luôn thấu hiểu.”

Cuối cùng thì Chúa đã thấu hiểu. Bởi vì cha anh đã nói như vậy.

[Trans fic] Endless World (xii)

xii

Kyuhyun nói rằng cậu muốn đi ngắm biển trước lúc bình minh. Cậu cũng muốn ngắm nhìn bầu trời vào lúc bình minh nữa. Cậu muốn đến biển khi mọi người còn quên lãng vẻ đẹp của biển. Kyuhyun nói, “Em yêu anh, hyung.”

Hai người lái xe tới bãi biển vô danh mà Kyuhyun chọn. Dọc đường đi, cậu từ chối nhắm mắt lại vì cậu luôn thấy thích thú với những ngọn đèn đường. Siwon biết rằng Kyuhyun muốn chắc chắn rằng họ lái xe an toàn, dù sao bây giờ mới là hai giờ sáng. Siwon luôn giữ tốc độ 60 km/h.

Khi họ tới nơi, bầu trời mênh mông màu xám đã có lác đác vài chỗ chuyển sang màu trắng. Bãi biển này không có ai đánh cá, cát trắng và chỉ có hai người. Sóng biển tương đối hiền hòa và Kyuhyun bỏ đôi Crocs cậu đang đi ra để kê lên ngồi, choàng tay ôm lấy đầu gối. Siwon, không cần được đề nghị, ngồi xuống đằng sau cậu và quấn quanh hai người chiếc chăn in hình Decepticon ưa thích của Kyuhyun.

Hai người im lặng trong khoảng mười lăm phút, chỉ ngắm nhìn sóng biển rì rào tiến vào gần bờ rồi lại lùi ra xa. Siwon nhìn đồng hồ, bây giờ là bốn giờ ba mươi phút, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2011.

“Này, chúc mừng sinh nhật em yêu,” anh hôn lên cổ Kyuhyun. Lạnh toát. “Em ước điều gì đi.” Anh siết chặt vòng tay quanh bụng Kyuhyun, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu, giống như mùi giọt mưa rơi trên cỏ biếc.

“Em không nói đâu,” Kyuhyun di chuyển một chút để hai người thành đối diện với nhau.

Siwon mỉm cười, chỉnh lại cái chăn để phủ kín cơ thể đang run lên vì lạnh của hai người. “Biển ở hướng kia cơ mà, Kyu.”

“Anh chính là biển của em.” Và Kyuhyun hôn nhanh lên môi anh. “Sao anh lại yêu em, hyung?”

“Sao tự nhiên em lại hỏi thế?”

“Vì sao anh ơi?”

“Vì đó là em,” Siwon đầu hàng, luôn là như vậy mỗi khi phải đấu khẩu với Kyuhyun. “Thế bây giờ đến lượt anh, tại sao em lại yêu anh?”

“Bởi vì anh là hyung tốt bụng, nhàm chán, đẹp trai của em.” Tiếng cười của hai người hòa lẫn với tiếng sóng biển rì rào.

Kyuhyun áp trán vào trán Siwon, nhắm mắt lại, và bắt đầu hát rằng bất cứ khi nào chỉ có hai chúng ta, anh khiến em cảm thấy như mình đang ở trong tổ ấm gia đình và về việc Siwon làm cho cậu hoàn thiện, trẻ trung, yêu đời, phóng khoáng, và tinh khiết trở lại bất cứ khi nào cậu ở bên anh. Cậu hát rằng, “Dù cách bao xa em vẫn sẽ luôn yêu anh. Dù cho em sống đến bao lâu em vẫn sẽ yêu anh. Bất cứ lời nào em nói em cũng sẽ luôn yêu anh. Em sẽ luôn yêu anh.”*

Cuộc đời chẳng thể nào tốt đẹp hơn nữa.

* Lời bài hát Love Song của nhóm The Cure

***

Nhìn ảnh này không hiểu sao mình lại nghĩ đến câu “Anh chính là biển của em”

[Trans fic] Endless World (ix)

ix

Thành thực mà nói, xuất thân từ một gia đình sùng đạo là lý do duy nhất khiến Siwon trở thành một người như ngày nay.

Anh không bao giờ chửi thề, chỉ uống đồ uống có cồn trong những sự kiện trọng đại mà cả gia đình cùng tham gia, không quan hệ tình dục bừa bãi (à, anh vẫn còn là trai tân), không thích phim khiêu dâm, không hút thuốc; một cuộc sống nghiêm túc nhất mà một người đàn ông có thể nghĩ đến. Nói một cách thẳng thừng, thì là nhàm chán. Phải. Nhừng vì thực tế là Siwon có tất cả mọi thứ, nên thực sự là anh chẳng hề phàn nàn gì về việc đó cả.

Giờ đây, Siwon đang yêu, rõ ràng là như vậy, và tình yêu đầu đời say đắm này là với một người đàn ông. Anh đọc được rằng tình yêu đồng tính là tội lỗi, nhưng anh đâu đoán trước được việc mình sẽ yêu Kyuhyun, vậy thì anh nên làm gì bây giờ? Anh cũng không muốn bị đày xuống địa ngục. Anh không hề muốn, Chúa ơi, anh đã hứa rồi mà – nhưng anh cũng sẽ không rời bỏ Kyuhyun.

Chúa đã sắp xếp cho tất cả con dân của Người, đúng không? Tình yêu mà anh dành cho Kyuhyun cũng là theo ý Chúa, phải không? Bởi vì Siwon nghĩ rằng chẳng ai có thể yêu nếu Chúa không thổi vào tim họ thứ cảm xúc thiêng liêng và lâu đời nhất ấy. Đã đến lúc Siwon có vinh dự được yêu một người, hai mươi năm cuộc đời anh… đã chẳng hề biết đến tình yêu.

Siwon lặng lẽ thở dài, mở đôi mắt không biết đã nhòa lệ từ lúc nào để nhìn vào chiếc gáy trắng ngần như ánh trăng của Kyuhyun. Tạo vật đẹp đẽ này. Anh hít hà mái tóc thơm mùi sữa của Kyuhyun, quàng tay chặt quanh ngực người yêu và thì thầm, “Anh yêu em Cho Kyuhyun.”

(Và có lẽ trong giây phút say đắm này, trong một góc khuất tăm tối nhất của  trái tim anh, anh tự nhủ rằng Chúa sẽ thấu hiểu cảm xúc này, đúng không, và  nếu Người không thấu hiểu thì sao. Nếu Người không thấu hiểu, thì Người không phải là Chúa.)

[Trans fic] Endless World (iv)

iv

Hội bạn ít ỏi của Siwon (anh có ít bạn không phải vì anh là một công tử giàu có, mà đơn giản là vì anh là người không quảng giao cho lắm) cứ phàn nàn rằng anh chẳng chịu đi chơi với cả hội nữa, có phải là cậu đang bí mật hẹn hò không hả?? Cậu biết là cậu không không thể làm thế, Choi Siwon! – bởi vì, thực sự là, các cô gái chỉ đến các buổi xem mặt bởi vì có Siwon ở đó; và nếu như chàng hoàng tử nổi tiếng không ở đó thì…

“Không có gì cả, tớ chỉ là không muốn đi thêm một buổi xem mặt nào nữa.” Siwon chỉ nói dối một nửa thôi mà. Các cô gái, chẳng giống như Kyuhyun, thật ồn ào và kỳ quặc. Chắc chắn rằng, anh không thể không cảm kích Chúa vì đã ban cho anh một vẻ ngoài đẹp đẽ, hay hoàn hảo, như các cô gái vẫn hay nói thế. Nhưng tất cả bây giờ đã trở nên xa xưa rồi. Anh chưa bao giờ bị các cô gái quyến rũ cả, chị gái đã lập gia đình và mẹ anh là đủ rồi.

“Mình xin lỗi.” Dù sao thì anh vẫn xin lỗi về một thứ gây phiền phức cho anh nhưng lại là lợi thế cho bạn bè anh. Đó chính là Quý ông Hoàn hảo Choi Siwon.

Các bạn của anh đồng thanh rên rỉ, và một trong số họ còn tò mò hỏi, “Có phải cậu bỏ rơi bọn tớ là vì đứa sinh viên năm nhất trông rất u ám ấy không? Cá với các cậu là nó chẳng thể nào hài hước vui vẻ như bọn mình được. Có khi việc duy nhất mà cậu làm là ngồi đọc sách trong quán cà phê đọc sách rồi bàn luận về cuốn sách chết tiệt ấy.”

Lời bình luận ấy thật chính xác đến mức đáng ngạc nhiên. Và bây giờ nếu một người khác ở vào vị trí của Siwwon, chắc hẳn đã cảm thấy khó chịu rồi – nhưng vì đó là Siwon, nên anh chỉ mỉm cười và hỏi một cách ngây thơ, “Cậu ấy trông u ám thật à?”

Bạn anh nhìn anh như thể anh có vấn đề về mặt tâm thần vậy. “À, không phải thế sao, chàng trai? Cậu bạn xinh xắn của cậu, nếu không phải một dạng emo thì chắc phải là thành viên của một giáo phái nào đấy vì làm quái gì có sinh viên đại học nào mà suốt ngày mặc toàn đồ đen hả?” Trong lớp vang lên tiếng đồng tình và tiếng cười ha hả. “Hơn nữa, tớ cho là bây giờ làm gì còn cái văn hóa emo ấy nữa. Thanh niên chúng ta phải ăn mặc quần áo màu sắc vui tươi và luôn vui vẻ như các thành viên nhóm nhạc thần tượng chứ, phải không nào?”

[Trans fic] Endless World (viii)

viii

Đó là lý do tại sao Kyuhyun có phần sợ hãi khi sử dụng xe ô tô, mặc dù chuyện đó xảy ra đã ba năm rồi. Cậu kể cho Siwon về vụ tai nạn xảy ra trong một lần đi du lịch mùa hè; về việc chị gái cậu bị khâu bốn mươi lăm mũi trên mặt và bị gãy tay. Về chuyện mấy chiếc xương sườn bị gãy suýt nữa thì đâm thủng phổi cậu và cậu đã bị hôn mê hai ngày liền. Về chuyện cậu đã nhìn thấy cha mẹ mình nằm bên trên đường cao tốc, bất động, máu vương vãi khắp nơi, ngay trước khi cậu ngất xỉu.

Em vẫn rất nhớ mọi người, hyung à, em không thể chịu đựng nổi cảm giác sống trong ngôi nhà của mình vẫn còn dấu vết của mọi người ở khắp nơi.

Siwon nghẹn lời, anh chẳng còn cảm giác gì nữa; đây là sự thật. Một bí mật đầy đau đớn của người yêu bé nhỏ, chuyện anh mới chỉ biết đến khi xem phim lại đã thực sự xảy ra với cậu ấy.

Kyuhyun, Lạy Chúa tôi. Kyuhyun của anh.

Siwon hỏi rằng – bằng cách nào – để anh có thể làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn, Kyu? Và Kyuhyun lắc đầu, vai cậu đột nhiên rung lên, giữa những tiếng nức nở cậu cầu xin anh, “Đừng nói với em rằng sẽ ổn thôi, bởi vì thực sự là chưa ổn. Đừng ôm em bây giờ bởi vì em không thể nhìn thẳng vào anh. Hãy hứa với em rằng anh không bao giờ lái xe với vận tốc quá 80 km/h nhé, hyung? Hãy hứa với em rằng anh sẽ luôn luôn cài chặt dây an toàn.”

Hai người chỉ cách nhau khoảng mười xăng ti mét, nhưng Siwon phải hết sức cố gắng khi chỉ cầm lấy đôi tay lạnh, ướt đẫm mồ hôi của Kyuhyun. Kyuhyun không muốn được vỗ về vào lúc này, được, anh có thể làm được điều đó cho cậu; anh sẽ không bao giờ lái xe quá 80 km/h và anh sẽ luôn cẩn thận kiểm tra để nghe được tiếng “click” khi thắt dây an toàn.

Anh hứa, “Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, Cho Kyuhyun.”

Previous Older Entries