[Trans/Short fic] Isle of Spice

Title: Isle of Spice

Author: petitsos

Translator: LucHuong

Original link: http://petitsos.livejournal.com/2344.html#cutid1

Author’s Notes: Tiêu đề của truyện là một câu trong bài thơ của Jean Cocteau có tên Awakening.

Translator’s Notes: Tôi rất thích fic này vì chất thơ của nó. Khi đọc fic này tôi có cảm giác như xem một bộ phim theo phong cách Vương Gia Vệ, một đạo diễn mà tôi ưa thích. Fic này có thể đọc không hot hay cute như các fic khác, nhưng mong rằng các bạn sẽ thích.

***

Trong suốt thời niên thiếu, Kyuhyun cực kỳ có ý thức về bản thân mình. Cậu luôn cảm thấy rằng mình thuộc về một thời điểm khác và một địa điểm khác. Có khi, trong những ngày mùa đông ảm đạm u ám ở Seoul, cậu cảm thấy rằng Paris hồi đầu thế kỷ hai mươi là thời điểm chính xác mà cậu thuộc về. Cậu mặc đồ sẫm màu và tưởng tượng cảnh mình viết những bài thơ trong các hộp đêm mù mịt khói thuốc, bật những đĩa nhạc jazz của mẹ để lấy không khí, và rượu whisky lấy trộm trong tủ rượu của cha hoàn tất bối cảnh.

Chẳng có bạn đồng trang lứa nào lại mọt sách như cậu và chắc chắn không ai mà cậu quen biết lại dành thời gian rảnh rỗi để đóng giả làm Jean Cocteau. Đã có thời gian cậu cố gắng học tiếng Pháp. Một nỗ lực phí hoài, cha cậu đã từng nói, một luật sư ở Seoul thì cần gì đến tiếng Pháp chứ?

Ngay sau sinh nhật lần thứ mười chín của cậu, lúc bắt đầu bước vào mùa hè, Kyuhyun phát hiện ra cuốn tiểu thuyết Satori in Paris (Khai sáng ở Paris) và rồi Jack Kerouac qua một người bạn gái. Theo nhiều khía cạnh, cô ấy cũng khá giống cậu. Những ngày ở trường đại học hầu như là để cho việc học hành căng thẳng với những cuốn sách mốc meo, nhưng Kyuhyun vẫn dành thời gian để hẹn hò với cô ấy và đọc những cuốn sách không phải về những vụ kiện. Cô tặng cho cậu cuốn sách với đôi mắt buồn bã, nói rằng cô nghĩ họ không nên tiếp tục hẹn hò nữa.

Cậu thức cả đêm đọc cuốn tiểu thuyết và ngày hôm sau lần đầu tiên cậu bỏ học. Đến buổi tối cậu mua chai rượu vang đầu tiên và đứng bên ngoài một hiệu sách, ôm chặt vào ngực cuốn Satori in Paris. Cậu cảm thấy hơi có chút mê sảng.

Cậu bỏ học ở Đại học Quốc gia Seoul sau hai tháng. Cha cậu gần như ngay lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu chuyển đến sống ở nhà một người bạn tại Mapo-gu trong vòng một năm, cố gắng thi đỗ vào trường Đại học Hongik, khoa Nghệ thuật tự do. Thật là vui vẻ.

Hongdae trở thành sân chơi vơ vẩn cho suốt quãng thời gian còn lại của cậu ở đại học. Cậu thường uống rượu một mình (mỗi ngụm rượu lại ấm áp ngọt ngào và cháy bỏng hơn ngụm trước), học chơi đàn gayageum và xin một chân làm việc bán thời gian ở một quán cà phê nhỏ trông hay hay là lạ.

Cho đến khi tốt nghiệp, Kyuhyun là người cực kỳ cô độc, chỉ dậm chân đứng nhìn ở một góc phố trong khi bạn bè yêu đương và trưởng thành. Một năm trước khi tốt nghiệp, cậu chuyển tới một nơi nằm ở ngoại vi của Hongdae. Cậu thực sự thích căn phòng nhỏ – luôn có mùi kimbap phảng phất – nằm ở tầng ba mà cậu thuê và thích thú tận hưởng những buổi tối thứ sáu lười biếng đứng hút thuốc ở ban công nhỏ bé ngắm nhìn ánh đèn xe cộ và dòng người qua lại.

Khi lần đầu cậu gặp Siwon, trong một giây phút bối rối, cậu cảm thấy như thể gặp được người mà lẽ ra cậu sẽ trở thành nếu cậu làm luật sư. Tựa như thời gian bị bẻ cong và quay lại đúng vào thời điểm mà cậu mang cho Siwon cốc cà phê Americano cỡ lớn mà anh đã gọi, và cậu bị cảm giác như thể mình đã từng trải nghiệm việc ấy xâm chiếm đến quay cuồng đầu óc.

Văn phòng luật Choi và Cộng sự nằm ở khu vực phụ cận Jung-gu và rõ ràng là Choi Siwon thích lái xe tới Hongdae để thoát khỏi những chuỗi ngày vô tận nơi văn phòng. Kyuhyun biết việc này sau khi hai người uống hết sáu chai rượu soju, ba tuần kể từ lần đầu họ gặp gỡ.

Khi sắp tới sinh nhật lần thứ hai mươi ba của cậu, Kyuhyun làm việc tại một tạp chí nhỏ, viết các bài báo về sân khấu âm nhạc ở Hongdae. Cậu còn hát một vài bài, ghi âm và phát hành một album nhỏ, tuy rằng nhiều bản của album nằm vương vãi trong căn hộ của cậu thay vì nằm trên các kệ đĩa ở các cửa hàng. Đó có thể gọi là thất bại nhưng cậu lại thấy hài lòng vì đĩa không bán được.

Trong hai năm mà hai người quen biết, Siwon đã trở thành một phần cố định trong cuộc sống nhạt nhẽo, trống rỗng của Kyuhyun. Kyuhyun không nhớ ai là người chủ động hay tại sao, nhưng lần đầu tiên họ quan hệ với nhau là vào một buổi chiều giông bão giữa mùa thu, từng động tác kích thích phả hơi thở ấm áp đầy nhục cảm vào sau gáy Kyuhyun. Hai người cởi áo sơ mi ướt sũng mồ hôi ra và bắt đầu hôn nhau dưới những cánh quạt trần quay chầm chậm chẳng làm được gì để xua đi cơn nóng nực. Cánh cửa sổ mở rộng và qua tấm màn cửa số khẽ lay động, Kyuhyun có thể nghe thấy tiếng vọng khe khẽ của một vài bài ballad xưa cũ – qua tiếng động ẩm ướt của làn môi Siwon miết lên môi cậu.

Tay giơ lên trên đầu, bìa những cuốn sách quăn mép chọc vào cột sống cậu, Kyuhyun quằn quại, mồ hôi tuôn ròng ròng trên da cậu, bàn tay vuốt ve của Siwon xoa dịu cơn đau, miệng anh nóng bỏng quanh cần cổ Kyuhyun, và quanh núm vú nhạy cảm, thiêu đốt cơn dục vọng khôn kham cho đến khi Kyuhyun lên đỉnh, run rẩy và thở dốc, cảm thấy hơi có chút bải hoải.

“Đó là bài hát Young Lovers,” Siwon nói, khi họ dần dần trở về trạng thái bình thường sau khi lên đỉnh, và đó là điều đầu tiên mà Kyuhyun nhớ một cách rõ ràng rành mạch khi anh nói, “Đó là bài hát đang bật. Em đang đoán xem là bài gì, phải không?”

Và anh trìu mến lau mồ hôi trên lông mày Kyuhyun, lùa tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu và hôn cậu lần nữa, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Kyuhyun đáp: “Chẳng phải Hàn Quốc trông giống đầu ngón tay cái sao?”

Trắng, Kyuhyun đã nghĩ, và xanh và đỏ như máu và đen. Một lúc sau, cậu tự hỏi cha mình sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh tượng này: Siwon soãi người nằm trên ngực cậu, khỏa thân và thiếp đi nhanh chóng; hạnh phúc giống như một quả bóng bơm đầy khí hê li bay ra khỏi cửa sổ phòng cậu về phía bầu trời trống trải.

Một cách nào đó, năm tháng trôi đi. Có những lúc Siwon đi xa và trở về lại nói tiếng Trung Quốc. Bà chủ nhà có lẽ yêu quý Siwon hơn Kyuhyun đột nhiên làm món sikhye (một loại đồ uống ngọt truyền thống của Hàn Quốc làm từ gạo), vào những tuần đầu của tháng Mười Hai, chỉ vì Siwon, người sau đó nhúng ngón tay vào món sikhye và làm tình một cách ngọt ngào, dinh dính với Kyuhyun trong đêm khuya lạnh giá, sương mù làm mở hết kính cửa sổ.

Siwon cố gắng thuyết phục Kyuhyun chuyển tới căn hộ tuyệt vời của anh ở Gangnam-gu, nhưng cậu luôn từ chối. Có điều gì đó thật lãng mạn (sợi chỉ đỏ thần thánh quấn quanh trái tim cậu) với căn hộ nhỏ chật hẹp tù túng của cậu. Có những quyển sách mà cậu thu thập tựa như những linh hồn đã mất, nhiều đầu mẩu thuốc lá dúi trong chiếc sofa rộng gấp đôi chiếc giường, mùi hương kimbap dễ chịu luôn phảng phất và chiếc đàn gayageum dựng cạnh chiếc tủ lạnh nhỏ kêu o o; tất cả những điều này gắn kết với nhau, quá vững chắc và quá mong manh để có thể tồn tại sau khi dịch chuyển.

Có một lần, cậu đứng trong bốt điện thoại nằm ở cuối con đường nơi căn hộ của Siwon tọa lạc, nói chuyện với anh đến tận đêm về chuyến công tác tới Trung Quốc sắp tới của Siwon.

Họ nói về những vụ kiện của Siwon trong lúc xuân sớm, những ngón tay của cậu nắm chặt cốc cà phê, khăn quấn lên tận cằm, sự lạnh giá xung quanh châm chích gò má Kyuhyun cả khi sự ấm áp lẫn lộn buồn vui thẩm thấu vào tận bên trong cậu.

Siwon hỏi cậu một cách chắc chắn, “Tại sao em lại không trở thành luật sư?”

Kyuhyun mượn lời trong tiểu thuyết để trả lời anh bằng tiếng Anh, “Em thấy đời mình như trang giấy trống rỗng sinh động và em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.”

Siwon hiểu cậu, nhưng không hiểu lời trích dẫn và lần đầu tiên, Kyuhyun thấy hai người có điểm không tương hợp. Điều đó khiến cậu càng thêm yêu mến Siwon. Cho tới lúc đó, hai người rất giống nhau, tựa như cùng một người sống hai cuộc đời khác nhau, nhưng những sự khác biệt tồn tại có nghĩa là vẫn còn những khoảng trống mà cậu có thể lấp đầy bằng những điều mà hai người sẽ cùng nhau khám phá.

Có lần Siwon hoan hỉ chỉ ra rằng đã ba năm kể từ khi hai người gặp gỡ và anh để bàn chải ở phòng tắm của Kyuhyun, quần áo sạch trong tủ của cậu, và việc sắp xếp những đồ vật khác của anh ở cạnh đồ của Kyuhyun, rồi Kyuhyun hỏi, “Ờ, anh đang làm gì ở đây thế? Anh không muốn kết hôn à?”

Kyuhyun không hiểu tại sao nhưng cậu không hề mong đợi vẻ đau đớn sẽ xuất hiện trong mắt Siwon, hay việc anh đứng dậy rời khỏi phòng, rồi quay lại sau đó vào buổi tối, say mèm, mắt nhòa lệ, đòi hỏi sự ôm ấp vỗ về.

Đêm đó cậu sợ hãi nhận ra rằng – cậu không còn đơn độc. Và điều tồi tệ hơn nữa là, cậu không còn muốn đơn độc nữa.

Hai mươi sáu tuổi, đã quá già để nghĩ đến chuyện ra đi thật xa, bảy năm sau lần đầu cậu vứt bỏ đời mình, Kyuhyun rút hết món tiền còm mà cậu dành dụm bấy lâu, mua một vé bay tới Paris, không buồn ngoảnh lại. Đã đến lúc xem xét liệu cậu có thuộc về Seoul hay không. Kể từ giây phút hạ cánh và nhận ra rằng mình chẳng hề quen biết ai ở nơi này, cậu đã muốn quay về nhà. Cậu không nói được tiếng Pháp, chỉ có đủ tiền để sống trong vòng hai ngày và cậu nhớ Siwon nhiều đến mức nhức nhối.

Cậu gặp một phụ nữ đứng tuổi tốt bụng, một sự may mắn tình cờ, người đã cho cậu quản lý một cửa hàng bánh kẹo và để cậu ngủ đằng sau quầy thanh toán vào ban đêm. Mất một tuần trước khi cậu đầu hàng. Và rồi mất sáu tháng để cậu cóp nhặt dành dụm đủ tiền mua vé máy bay quay lại Seoul. Chẳng có sự khai sáng nào ở Paris dành cho Kyuhyun. Hay có lẽ sự khai sáng của cậu, sự thật chói lòa mà cậu mới nhận ra chính là đây: cậu thuộc về tâm hồn nghệ sĩ của Seoul, trong căn hộ nhỏ bé bừa bãi, thiếp ngủ trong vòng tay vững chãi của Siwon. Hay có lẽ cuộc đời cậu rốt cuộc không phải là một cuốn tiểu thuyết của Jack Kerouac.

Kyuhyun đi về phía bốt điện thoại ở bên ngoài căn hộ rộng lớn sang trọng của Siwon tại Gangnam-gu vào lúc hai giờ sáng, vẫn còn mệt mỏi vì lệch múi giờ sau chuyến bay dài, hành lý để trên sàn bốt điện thoại bẩn thỉu, tay run rẩy khi quay số máy mà cậu không bao giờ quên được.

Siwon trả lời ngay sau hồi chuông thứ hai và dường như bản năng nói cho anh biết chính là Kyuhyun gọi. “Kyuhyun? Em đang ở đâu?”

“Ở một nơi xa,” Kyuhyun trả lời một cách cẩn thận, chênh vênh giữa cảm giác mong đợi và nhẹ nhõm. “Em đã gửi bưu thiếp cho anh.”

“Lẽ ra em không được bỏ đi như thế.” Siwon nói, giọng run rẩy, “Anh chẳng biết gì cả. Em không nói gì với anh hết.”

“Em xin lỗi.”

“Không, anh mới là người cần nói xin lỗi.” Siwon cao giọng nói, nghe có vẻ như sắp khóc, “Anh đã không biết rằng em từng làm ca sĩ, rằng em đọc những cuốn sách tiếng Anh lỗi thời đó và viết những bài thơ thật khủng khiếp. Anh thậm chí còn không biết rằng em thích rượu vang. Tại sao em không nói với anh tất cả những điều ấy?”

“Em không biết,” Kyuhyun nói, cảm thấy tuyệt vọng.

“Tại sao em quay lại?” Siwon hỏi.

“Bởi vì mặc dù em là một kẻ khốn khổ.” Kyuhyun tự cười với chính mình, “Nhưng em có tình yêu.”

Trên điện thoại, trong tai Kyuhyun, tiếng cười của Siwon vang lên có vẻ nghẹn ngào. “Đừng có trích dẫn Kerouac như thể là chính em nói ra nữa đi. Và hãy kiếm lấy một cái di động, vì Chúa.”

Rồi đột nhiên, Siwon đã ở đó, mở cửa bốt điện thoại, dồn Kyuhyun vào góc áp sát vách kính, hôn cậu khi vẫn còn ống nghe vướng víu giữa hai người, thật cứng, lạnh, không thỏa hiệp và vẫn đang kết nối. Cả thế giới như đóng lại trong cậu, mọi khung cảnh bị bỏ mặc không buồn khám phá và Kyuhyun cảm thấy, từ tận trong xương tủy, rằng cuối cùng thì cậu cũng ở đúng chỗ đúng thời điểm, chính là nơi đây và vào lúc này.

“Làm sao anh biết em ở đây?” Kyuhyun liếm môi hỏi.

“Em còn ở đâu được nữa?” Siwon nói, trông hốc hác và già đi nhiều, mệt mỏi hơn so với những gì Kyuhyun vẫn nhớ về anh. “Em biết không, anh cũng biết một vài điều về em đấy.”

“Em muốn nói rằng,” Kyuhyun thở hổn hển khi Siwon vòng tay ôm lấy cậu, “Em hối hận từng giây phút mà em rời xa anh, em xin lỗi vì đã thật ngu ngốc khờ dại khi làm thế, và em yêu anh.”

Rồi Siwon lại hôn cậu và Kyuhyun buông rơi ống nghe để choàng tay quanh cổ anh, siết chặt anh vào người cậu, thì thầm giữa những nụ hôn, khi lưỡi hai người đang quyện vào  nhau, đừng bao giờ xa em.

Hết

P.S.: Còn một bài thơ ở cuối fic, nhưng trong đó có một vài từ tiếng Hàn mình không biết, đang hỏi lại bạn author, sẽ dịch và bổ sung sau.

3 Comments (+add yours?)

  1. phuongngau
    Dec 05, 2011 @ 21:39:04

    lâu rồi chị mới dịch fic nhỉ, chắc bận bịu với công việc cuối năm😀
    Đúng là khi đọc, kiu như đang xem phim TQ á, hay đang đọc truyện TQ.
    Nội dung và bối cảnh cũng lạ nữa, đơn giản thế thôi
    chúc chị và em bé mạnh khỏe nhé
    HN lạnh rồi, hai mẹ con cẩn thận😡

    Reply

  2. lovesujufan_jukyu
    Dec 06, 2011 @ 02:16:15

    fic rất hay, rất cảm xúc, ss dịch cũng rất mượt nữa…ss giữ gìn sức khỏe nhé

    Reply

  3. htqlove
    Dec 07, 2011 @ 12:24:47

    lâu rồi mới có fic mới nhỉ … đọc fic.. cảm xúc cứ lâng lâng ..

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: