Thiên Niên Chi Ái – Chương 1

Title: Thiên Niên Chi Ái

Author: LucHuong

Pairing: WonKyu, EunHae, HanChul, KangTeuk, YeWook

Rating: NC-17 (một số chương)

Tôi thích đọc truyện kiếm hiệp. Khi xưa, cũng đã từng tham gia Nhạn Môn Quan, có dịch một vài hồi Tru Tiên, Phúc Vũ Phiên Vân. Trong lúc viết fanfic của WonKyu, bỗng nhiên nảy ra ý định viết về WonKyu, cũng như các couple khác của Super Junior, theo kiểu kiếm hiệp cổ trang.

Trong truyện này của tôi sẽ xuất hiện các couple sau:

Triệu Khuê Hiền – Thôi Thủy Nguyên (WonKyu)

Phác Chính Thù – Kim Vĩnh Vân (KangTeuk)

Kim Hy Triệt – Hàn Canh (HanChul)

Kim Lệ Húc – Kim Chung Vân (YeWook)

Lý Đông Hải – Lý Hách Tể (EunHae)

Ngoài ra, sẽ xuất hiện thêm ba nhân vật phụ nữa:

Thần Đồng lão nhân – Shindong

Tả Hộ pháp Lý Thịnh Mẫn – Sungmin

Hữu Hộ pháp Kim Khởi Phạm – Kibum

Còn về vai trò của từng nhân vật trong fic như thế nào, các bạn xem sẽ rõ.

Chap đầu tiên có vai trò dẫn truyện, đưa ra bối cảnh và giải thích lý do xuất hiện của các nhân vật, và chi có một couple là KangTeuk. Mong các bạn reader kiên nhẫn theo dõi để biết sự xuất hiện của các couple tiếp theo.

***

Chương 1

Tằm chết mới nhả hết tơ

Nến kia cháy hết mới khô lệ sầu

“Chính Thù huynh,

Khi huynh nhận được thư này của đệ thì chắc huynh cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Đêm qua nửa tấm Bạch lệnh bài của đệ đã tự nhiên vỡ nát. Phong ấn nghìn năm sắp bị phá vỡ. Ngay sau bức thư này của đệ, bốn Bạch truyền nhân của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ở Uyên quốc sẽ cấp tốc đi sang Ương quốc của huynh. Huynh hãy nhanh chóng phát lệnh tập hợp bốn Hắc truyền nhân của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ở Ương quốc để tụ họp cùng bốn Bạch truyền nhân này. Hi vọng Càn Khôn Âm Dương trận pháp mà tám cao thủ này cùng luyện có đủ sức mạnh để phong ấn lại sức mạnh tàn ác kia.

Hoa quế ở Ngự hoa viên của đệ đang kỳ nở rộ. Đệ gửi cho huynh kèm theo thư này bánh quế hoa mà huynh thích ăn. Huynh nhớ giữ gìn sức khỏe, ở Ương quốc thời tiết lạnh giá, phổi của huynh vốn không được tốt, đừng quá lao lực mà ảnh hưởng đến long thể.

Đệ luôn nhớ huynh.

Cả đời này đệ chỉ có một ước nguyện rằng sẽ có ngày đôi ta được đoàn tụ.

Đệ,

Vĩnh Vân”

Phác Vương của Ương quốc gấp lá thư lại, thở dài. Đĩa bánh quế hoa thơm ngát đặt trước mặt đã lâu mà Vương chẳng nỡ ăn, cứ ngắm nghía mãi không thôi.

Sáng sớm nay, lá thư của Kim Vương từ Uyên quốc được hỏa tốc gửi đến. Chiến mã của tráng sĩ truyền tin đã đi liên tục không ngừng nghỉ mấy ngày đêm ròng rã, đến nơi cả người và ngựa đều gục xuống vì kiệt sức.

“Vĩnh Vân…”

Phác Vương lẩm bẩm, nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ Kim Vương khi cùng tiên hoàng sang thăm Uyên quốc, ghé thăm Ngự hoa viên của Uyên quốc vào mùa hoa quế đang nở rộ…

***

Lúc đó Chính Thù mười lăm tuổi, là Thái tử của Ương quốc. Ương quốc thời tiết khắc nghiệt, quanh năm lạnh giá, cây cối cũng khô cằn, chẳng được ấm áp tươi đẹp như ở Uyên quốc này. Vì vậy, khi nhìn thấy những cây hoa quế lá xanh mướt, hoa vàng rực bừng sáng cả một góc trời, lòng Thái tử Chính Thù không khỏi rung động.

Đang mải mê dạo bước trong vườn hoa quế, ngây ngất trong mùi hương thơm ngát, Chính Thù chợt nghe thấy tiếng động đằng sau. Thái tử quay phắt lại, nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi mình, mặc trường bào trắng muốt đứng dưới tán hoa quế vàng rực đang nở rộ, đang nhìn chàng tít mắt cười, đôi mắt khi cười cong cong như hai vầng trăng non.

–        Huynh là Chính Thù, Thái tử của Ương quốc phải không? Đệ là Vĩnh Vân, Thái tử của Uyên quốc.

–        Sao đệ biết ta là người Ương quốc?

–        Vì huynh mặc áo đen. Hoàng tộc của Ương quốc mặc đồ đen mà. Hoàng tộc Uyên quốc của đệ thì lại mặc toàn đồ trắng. Lại đây, đệ sẽ dẫn huynh đi chơi.

Kể từ đó, trong suốt thời gian còn lại ở Uyên quốc, Chính Thù và Vĩnh Vân dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Vĩnh Vân tuy là Thái tử, nhưng do bản tính nghịch ngợm, nên thường xuyên lẻn ra khỏi Hoàng cung chơi, vì vậy chàng biết hết những nơi hay ho ở trong kinh thành. Chính Thù thì ngược lại, do phụ hoàng hết sức nghiêm khắc, và bản thân chàng cũng là người lễ độ chừng mực, nên ban đầu cảm thấy xa lạ với cung cách phóng khoáng tự nhiên của Vĩnh Vân, nhưng rồi chàng cũng bị cuốn theo lúc nào không hay. Tuy chỉ mới gặp, nhưng hai người đã cảm thấy như tri kỷ bấy lâu, chỉ hận là không gặp được nhau sớm hơn.

Thấm thoắt đã đến lúc Chính Thù phải cùng phụ hoàng quay về Ương quốc. Ngày chia tay, Chính Thù và Vĩnh Vân cứ bịn rịn mãi không rời. Nhân lúc không ai chú ý, Vĩnh Vân hôn nhẹ lên trán Chính Thù và thì thầm:

–        Nhất định đệ sẽ xin với phụ hoàng cho người sang cầu thân. Huynh hãy đợi đệ.

Chính Thù đỏ mặt, tháo mảnh ngọc bội là kỷ vật của mẫu thân mà chàng vẫn đeo trong người, đặt vào tay Vĩnh Vân.

–        Đệ hãy giữ vật này, thấy ngọc cũng như thấy người.

–        Đệ sẽ giữ gìn cẩn thận, huynh hãy tin ở tình cảm của đệ.

***

Kể từ khi Chính Thù về đến Ương quốc, hai người vẫn thường xuyên thư từ qua lại. Nhưng có một dạo phải đến hơn một tháng không thấy thư của Vĩnh Vân gửi cho chàng nữa. Chính Thù gửi đi liên tiếp mấy bức thư, nhưng vẫn chẳng có phản hồi. Chàng không hề mất lòng tin vào tình cảm của Vĩnh Vân, chỉ cảm thấy lo lắng Vĩnh Vân có thể đã gặp chuyện chẳng lành. Bức thư cuối cùng của Vĩnh Vân gửi cho chàng có đề hai câu thơ ở cuối:

Xuân tàm đáo tử ti phương tận

Lạp chúc thành hôi lệ thủy can *

(Tằm chết mới nhả hết tơ

Nến kia cháy hết mới khô lệ sầu)

Một hôm, đột nhiên phụ hoàng cho gọi Chính Thù vào thư phòng. Vẻ mặt phụ hoàng trầm trọng, hồi lâu mới chậm rãi cất lời:

–        Chính Thù, có phải con và Thái tử Vĩnh Vân của Uyên quốc có tình ý với nhau?

–        Vâng, thưa phụ hoàng.

–        Chính Thù, với ai cũng có thể được, riêng với Vĩnh Vân là không thể.

–        Phụ hoàng, nhi thần…

–        Chính Thù, ta sẽ kể cho con nghe một đoạn cố sự về Uyên quốc và Ương quốc, con sẽ hiểu tại sao con và Vĩnh Vân không thể thành thân.

***

Truyền thuyết kể rằng, nghìn năm về trước, có một thế lực ma quỷ tàn ác trỗi dậy từ lòng đất, đi đến đâu tàn phá các đô thành, làng mạc đến đấy. Con người, động vật, thực vật đều không sống nổi trước sức mạnh khủng khiếp của thế lực tàn ác này. Bá tánh lầm than, sinh linh đồ thán khắp thiên hạ, tiếng kêu rên vang vọng thấu đến tận trời xanh.

Vào lúc này, có tám vị cao thủ võ nghệ cao cường, pháp thuật vô biên là truyền nhân của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đã hợp sức đẩy lùi thế lực tàn ác này đến tận nơi thâm sơn cùng cốc, thực hiện phong ấn thế lực tàn ác này ở một nơi sau này đặt tên là Âm Dương cốc. Âm Dương cốc này nằm ở biên giới của Uyên quốc và Ương quốc.

Tuy thế lực tàn ác này đã bị phong ấn, nhưng tám vị cao thủ đều biết rằng sẽ có một ngày phong ấn bị phá vỡ. Vì vậy, trước khi tạ thế, họ đã ghi lại bí kíp về Càn Khôn Âm Dương trận pháp và truyền lại cho hai vị quốc vương của Uyên quốc và Ương quốc, cùng với hai tấm Hắc lệnh bài và Bạch lệnh bài, dặn rằng hai tấm lệnh bài này nhất thiết không được để gần nhau, và một khi hai tấm lệnh bài bị vỡ nát, đó chính là thời điểm phong ấn sắp bị phá vỡ.

Tuân theo lời dặn của tám vị cao thủ, hai tấm Hắc Bạch lệnh bài được truyền từ đời quốc vương này sang đời quốc vương khác ở Uyên quốc và Ương quốc. Và mặc dù hai nước có mối quan hệ hữu hảo, các vị quốc vương vẫn lo sợ về lời dặn hai tấm lệnh bài không được để gần nhau, nên giữa hai nước không bao giờ có sự kết giao hôn nhân.

Để lưu giữ bí kíp về Càn Khôn Âm Dương trận pháp, quốc vương Ương quốc lúc bấy giờ đã cho xây cất Tịnh Trần Trai ở gần biên giới giữa Uyên quốc và Ương quốc. Trai chủ cùng với hai vị Tả Hữu hộ pháp, là những cao thủ đệ nhất võ lâm thời bấy giờ, nhận trọng trách bảo vệ bí kíp về Càn Khôn Âm Dương trận pháp này để truyền lại cho các truyền nhân của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vào thời điểm phong ấn sắp bị phá vỡ.

Truyền nhân của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ gồm có tám người, là tái sinh của tám vị cao thủ kia, chia thành Bạch truyền nhân và Hắc truyền nhân. Mỗi truyền nhân từ khi chào đời sẽ có dấu hiệu nhận biết của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ở trên cơ thể. Cũng giống như tám vị cao thủ kia, các Bạch truyền nhân sẽ đến từ Uyên quốc và các Hắc truyền nhân sẽ đến từ Ương quốc.

Đã nghìn năm trôi qua, truyền kỳ này cũng đã bị nhân gian quên lãng, chỉ còn những truyền nhân của hoàng tộc Ương quốc và Uyên quốc, Trai chủ, hai vị Hộ pháp, cũng như tám truyền nhân của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là còn biết đến mà thôi.

***

Chính Thù nghe xong đoạn cố sự mà phụ hoàng vừa kể, tim chàng thắt lại vì đau đớn. Chàng và Vĩnh Vân đều là Thái tử, sẽ là người tiếp nhận Hắc Bạch lệnh bài sau này. Chắc hẳn Vĩnh Vân cũng đã được phụ hoàng của chàng thuật lại cố sự trên, vì vậy Vĩnh Vân đã cắt đứt liên lạc với chàng. Tình cảm cá nhân đôi khi phải hi sinh vì những sứ mệnh gắn liền với sự hưng vong của thiên hạ.

–        Phụ hoàng yên tâm, nhi thần đã hiểu.

Kể từ đó, Chính Thù và Vĩnh Vân không liên lạc với nhau nữa. Nhưng tình cảm trong lòng Chính Thù dành cho Vĩnh Vân chẳng hề phai nhạt, và chàng vẫn tin rằng Vĩnh Vân cũng như vậy.

Hôm trước, khi tấm Hắc lệnh bài mà Chính Thù, nay đã là Phác Vương của Ương quốc, vẫn cất giữ cẩn thận đột nhiên bị vỡ nát, Vương biết rằng mình sẽ sớm nhận được thư của Vĩnh Vân, lúc này đã là Kim Vương của Uyên quốc.

Phác Vương thở dài, ngắt mình khỏi dòng hồi ức đau buồn miên man, ra lệnh cho thuộc hạ:

–        Truyền cho Triệu học sĩ, Kim thái y, Lý tướng quân, Kim ngự sử vào diện kiến Trẫm.

* Hai câu trong bài thơ “Vô đề” của Lý Thương Ẩn

Hết chương 1

14 Comments (+add yours?)

  1. Tử Vân
    Jul 24, 2011 @ 17:10:54

    *gặm tem*
    Ss Khánh mất tem nhá hé hé hé
    ~~~~
    đọc đã~~~

    Reply

    • Tử Vân
      Jul 24, 2011 @ 17:27:41

      Vì là chap đầu, với lại chưa có Nguyên Hiền, Vân Húc nên chưa thấy gì hehehe.
      Chính Thù thật là ngốc quá đi, hi sinh tình yêu với Vĩnh Vân như thế…
      Lời văn rất mượt mà, gợi cảm xúc
      Thể loại đam mĩ này rất hấp dẫn nga người đẹp ^o^
      chờ chap tiếp theo
      p/s: ss chuẩn bị cái com tràn đầy phấn khích của ss Khánh đi hé hé

      Reply

  2. Cheapy Fangirls
    Jul 24, 2011 @ 23:07:21

    Tôi chả bao giờ đọc kiếm hiệp nên không biết nhận xét thế nào. Dẫu sao so với các bé nhỏ tuổi thì trình độ cô dĩ nhiên là hơn hẳn. Chờ đến hai đôi của tôi xuất hiện tôi sẽ comment tận tình cho cô xD~.

    Uyên quốc Ương quốc ư?

    Thế Hồ quốc và Điệp quốc cho WonKyu. U quốc cho Chơn và Mê quốc cho Câng.

    U mê chính là cõi Kim Heechul đang dấn thân vào.. đáng thương.

    Reply

  3. lovesujufan_jukyu
    Jul 25, 2011 @ 00:18:21

    Không biết nói gì nữa,quá hay quá hay,chờ chap mới của ss

    Reply

  4. Thu Huyen
    Jul 26, 2011 @ 00:22:33

    em thích kiếm hiệp, thích tranh đấu :”>
    mới đầu chỉ có Vân và Thù xuất hiện <3, nên chưa biết com gì nhiều

    mong chờ chương mới của s

    Reply

  5. Le Anh Thu (SHU LI )
    Jul 26, 2011 @ 07:23:50

    Vì mới chỉ có cặp đôi Kang_Teuk xuất hiện nên em cũng ko biết nhận xét gì nhiều ^^ nhưng từng câu, chữ luôn mang đến cảm giác hồi hộp, không biết mọi việc sẽ xảy ra như thế nào với các nhân vật trong tương lai đây?

    Hơi kì 1 chút nhưng em thích cách sis miêu tả hoa quế và..dĩa bánh quế (cười,đang tưởng tượng chúng trong đầu ^^”).
    Sis Lục Hương jiang! hwaitting !!

    Reply

  6. Tiểu Thiên a.k.a Kai
    Jul 26, 2011 @ 23:28:25

    Hm….Fic của ss là cổ trang nhưng theo e thì nó ko giống đam mỹ, e đã đọc rất nhiều bộ và thấy đam mỹ sử dụng cách xưng hô, phong văn hoàn toàn khác fic cổ trang. Đam mỹ cũng ko phải lấy bối cảnh cổ trang hoàn toàn, có rất nhiều bộ đam mỹ hiện đại nữa ss àh.

    Vì đây mới chỉ là chap đầu, chỉ mới có Vĩnh Vân và Chính Thù nên e cũng chẳng biết nhận xét j nhiều. Khởi đầu là cuộc gặp gỡ đầy tình cảm và hy vọng giữa Vân-Thù. Nhưng chỉ trong 1 chap mà ss khiến đôi..già xa nhau như vậy, liệu có hơi nhanh ko ? *chấm chấm nước mắt*

    Dù sao thì e vẫn mong chờ sự xuất hiện của Nguyên Hiền, biết đâu 2 người là con của Vân-Thù *LOL* ?

    Reply

  7. luchuong
    Jul 26, 2011 @ 23:47:25

    Thực ra thì một lý do mà chị không đọc đam mỹ là vì các bạn edit ẩu quá😀, lời văn lủng củng, đã edit thì edit cẩn thận một chút. Nói về edit, thì thực ra hồi xưa chị đã từng dịch truyện kiếm hiệp bằng bản convert ra tiếng Anh và Hán Việt, nên chị hiểu là cũng khó khăn khi thực hiện edit mà không biết tiếng Trung, nhưng không đến mức để lời văn lủng củng thế. Ngôi xưng hô cũng vậy, toàn là ta và ngươi. Rồi có một từ mà chị thấy có mấy bộ chị đã lượt qua nhưng không đủ kiên nhẫn, đấy là từ “Ngô.” Thực ra nó là một dạng hư từ, kiểu như À, ờ… vậy mà mọi người không nỡ sửa lại cho nó phù hợp với tiếng Việt. Đọc như vậy thấy rất khó chịu, vì vậy có thể do một vài bộ lướt qua không thích nên đã bỏ lỡ một số bộ hay chăng😀
    Ừm, với cả nói thật là hình như mọi người thích đọc yaoi hơn nhỉ? Kiểu như các cảnh xxx thì sẽ có hứng thú hơn là đọc truyện bình thường?
    Trong fic này thì KangTeuk chỉ là nhân vật phụ thôi, cho nên là sẽ không xuất hiện nhiều. Còn Nguyên – Hiền là như thế nào thì xem hồi sau sẽ rõ😀
    Cảm ơn mọi người đã comment.

    Reply

  8. Hải Ngư
    Jul 29, 2011 @ 02:41:10

    hức ! là chị mention link cho em nhưng em lại bị cướp tem mất rồi, đã thế phòng bì cũng giật luôn :(( Nhưng không sao, có là vui rồi

    Đây đúng là đam mỹ rất khác những cái em từng đọc về WK. Em thích nó. cách viết rất giống những bộ tiểu thuyết cổ trang của trung quốc và thích cái cahcs mở đầu mỗi chương là những câu thơ cổ đầy hàm ý. Fic này có nhiều Cp và mặc dù em thích nhất WonKyu nhưng không nôn nóng đâu ạ. Truyện mang màu sắc thần thoại rất hấp dẫn😀. Ngay từ đầu đã đặt ra một ranh giới và cũng là niềm khổ đau giữa các đôi uyên ương rằng họ không được phép gần nhau và dù yêu cũng khó mà đến được với nhau. Người của Uyên Quốc hình như toàn uke và dĩ nhiê Ương Quốc sẽ toàn Seme , kekeke. Theo như em đoán thì Triệu học sĩ, Kim thái y, Lý tướng quân, Kim ngự sử lần lượt là Triệu Khuê Hiền, Kim Lệ Húc, Lý Đông Hải và Kim Hi Triệt . Em đợi phần tiếp theo của truyện này . Cảm ơn chị đã mention nó cho em nhé :X

    Reply

  9. luchuong
    Jul 29, 2011 @ 08:15:01

    *Like comment của em Khánh*

    Em đoán đúng đấy😀, chủ ý của ss khi phân ra hai nước Uyên quốc và Ương quốc là như vậy. Trong “uyên ương” thì uyên là con trống, ương là con mái, vì vậy Uyên quốc sẽ gồm các anh seme và Ương quốc sẽ gồm các em uke. Còn Về bốn người kia là ai, thì có 2 người em đoán đúng😀
    Thực ra ban đầu ss định để tên nước là Cường Thụ quốc và Mãnh Công quốc, nhưng thấy để thế không được lãng mạn lắm nên đổi lại thành Ương quốc và Uyên quốc.
    Bộ này ss viết chắc sẽ lâu, vì đợt này bận, với lại viết văn phong cổ trang này phải viết cẩn thận cho đúng kiểu.

    Reply

  10. tanishi
    Aug 26, 2011 @ 10:34:56

    chưa có cahp tiếp hả ss ui?em nó bị ghiền ùi :((

    Reply

  11. cá ngựa
    Dec 19, 2011 @ 16:47:39

    WOW~ fic này nhìu cp w’ ak!!! Nhưng vẫn chưa thấy WK đâu cả😦 Phải xem típ chap sau thôi^^

    Reply

  12. Dew Drop
    Jan 17, 2014 @ 19:27:09

    Tới tận bây giờ em mới tình cờ đọc được fic của ss. Hjc ss ơi hình như là ss ko còn tham gia wordpress nữa ạ. Thật lòng em rất mong ss có thể viết tiếp truyện này. Cảm ơn ss ! :”>

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: