[Trans fic] The Wall’s Dance (part 6)

“Được đấy, không biết Donghae và Heechul biến đâu mất rồi?” Kyuhyun hỏi, rõ ràng là rất bực mình. “Em ghét chờ đợi.”

Siwon cố gắng xoa dịu Kyuhyun bằng cách xoa lên lưng Bé Nhỏ. Nhưng với cái lườm tóe lửa của Bé Nhỏ, có vẻ như là cậu còn làm cho tình hình tệ hơn.

Hai đứa đang đứng trước cổng trường, chờ Donghae và Heechul. Chỉ còn một tiếng đồng hồ trước màn biểu diễn của Hyukjae và hai người đấy vẫn mất tăm. Tối hôm qua Donghae đã gọi điện, nói rằng Heechul có một kế hoạch đầy bất ngờ. Và tốt hơn hết là Siwon và Kyuhyun đứng chờ hai người trước cổng trường và làm theo kế hoạch của Bé Điệu.

“Này!”

Hai đứa quay đầu về phía tiếng hét.

“Anh đã bảo em là không chạy nữa cơ mà!”

Siwon và Kyuhyun nhìn thấy một “cô gái” giận dữ đang chạy về phía mình. Rõ ràng đó là Heechul rồi. Nhưng chạy trước cậu ta là một… cô gái khác. Cô gái ở đằng trước Heechul buộc tóc thành những chỏm nhỏ. Cô ta mặc một chiếc váy dài nên phải vén lên trên đầu gối để có thể chạy được.

More

Advertisements

[Trans fic] The Wall’s Dance (part 5)

Ngày hôm sau, Siwon vẫn không đến đón cậu (hai đứa). Bé Ngoan vẫn nói là có việc phải ở lại trường sau giờ học và Kyuhyun không gặng hỏi nữa.

Vậy là Siwon đã quyết định tham gia nhảy. Ờ, tùy anh ấy thôi. Kyuhyun không bao giờ nói rằng Siwon không được phép nhảy với con gái. Nếu bây giờ cậu cấm anh ấy, liệu anh ấy có thôi không nhảy nữa không nhỉ? Nhưng Siwon đã ở vị trí dự bị và thời gian thì chẳng còn nhiều, vì vậy… có lẽ là anh ấy sẽ không từ bỏ đâu. Kyuhyun nhìn Donghae lại ra tập nhảy và nhanh chóng lắc đầu. Không, Kyuhyun không thể, và sẽ không tự mình đề nghị nhảy cùng với Siwon! Thậm chí chỉ mới nghĩ đến việc đó thôi đã khiến da cậu nổi hết cả gai ốc.

Cuối cùng, cậu tách khỏi Donghae và Heechul (người rõ ràng đã nhận lấy trách nhiệm đón hai đứa, mặc dù Kyuhyun chẳng cần anh ta đón) và tìm đường đi đến lớp của Bé Ngoan. Cậu vừa mới rẽ vào chỗ ngoặt khi nhìn thấy Siwon và một cô gái cười đùa vui vẻ ở ngay trước cửa lớp. Đột nhiên, Kyuhyun cảm thấy hết sức, hết sức khó chịu.

“Đó là bạn nhảy của anh đấy à?” Kyuhyun lên tiếng hỏi ngay khi cô gái đi vào trong lớp, để Siwon lại một mình. Bé Ngoan ngạc nhiên quay lại, không nghĩ là sẽ thấy Kyuhyun đứng đấy.

“Kyu! Em làm gì ở đây thế?”

“Chị ta có phải là bạn nhảy của anh không?” Kyuhyun lặp lại câu hỏi.

“Bạn nhảy á?”

Ngay lúc đó, Hyukjae thò đầu ra từ sau cánh cửa, “Siwon? Cậu vẫn đứng đây à? Tớ tưởng cậu đã đi đến chỗ thầy giáo —.”

“Là vì em làm mất cái nhẫn, đúng không!?” Kyuhyun nức nở, khiến mọi người đều ngạc nhiên, “Anh giận em vì em làm mất nhẫn!”

More

[Trans fic] The Wall’s Dance (part 4)

Part này Heechul xuất hiện rất nhiều 🙂

***

Sau khi nói lời tạm biệt với Kyuhyun là người đưa cậu về nhà, Donghae uể oải mở cửa. Không như mọi khi, Donghae rất im lặng trên suốt đường về nhà. Tâm trạng buồn bã của cậu khiến cho Bé Cá mọi khi rất nhạy cảm không nhận ra vẻ mặt buồn bã giống cậu của Kyuhyun. Hai đứa bước đi trong im lặng, và yếu ớt vẫy tay nói lời tạm biệt nhau.

“Con về nhà rồi ạ,” Donghae uể oải nói.

“Tiểu Ngư Nhi!! Lại đây nào!!” Heechul gọi cậu từ phòng khách, ngày nào cũng thế khi nghe thấy tiếng em họ đi học về.

Giống như mọi khi, Donghae vâng lời Heechul như một em bé ngoan. Mặc dù hôm nay, không giống như mọi ngày, khi Heechul véo má cậu, Donghae chỉ lặng lẽ đứng đó. Cậu còn không buồn gỡ tay Heechul ra hay tỏ vẻ đau để làm Bé Điệu hài lòng.

More

[Trans fic] The Wall’s Dance (part 3)

Đến ngày tập luyện thứ tư, Donghae đã trở thành khán giả thường trực của các buổi luyện tập. Bé Cá cũng đã di chuyển chỗ ngồi từ trên ghế sang trên đùi cô giáo của Hyukjae để xem Hyukjae luyện tập. Kyuhyun nghĩ rằng cô giáo đã bị Donghae làm cho mê mẩn đến mức cô sẽ sẵn sàng làm mọi việc mà Bé Cá muốn.

Phải, ít nhất đó là những gì mà Bé Nhỏ nghĩ cho tới khi việc này xảy ra.

More

[Trans fic] The Wall’s Dance (part 2)

Cậu đã đánh mất nó rồi.

Cậu đã đánh mất chiếc nhẫn rồi.

Kyuhyun chắc chắn là mình đã cất chiếc nhẫn ở trên giá rồi, nhưng giờ thì nó không còn ở đó nữa. Tất nhiên là phòng cậu không phải là căn phòng thuộc loại ngăn nắp nhất, bởi vì trong phòng rải rác khắp nơi toàn đồ chơi và sách, nhưng cậu chắc chắn là mình đã cất chiếc nhẫn ở xa cái đám lộn xộn ấy,  ở ngay trên giá này mà.

Và giờ thì nhẫn mất rồi.

More

[Trans fic] The Wall’s Dance (part 1)

Title: The Wall’s Dance
Author: bl4ckm4lice  & pseudo_shigure
Vietnamese translator: LucHuong
Original link: http://community.livejournal.com/miracle______/8031382.html
Pairing/Character: kid!Siwon/kid!Kyu, kids!Eunhae, Kid!Heechul
Ratings: PG just to be safe
Genre: Fluff
Disclaimer: Not ours
Warning: unbetaed
Summary: The two kindergarten kids don’t approve the grade school kids doing the “wall’s dance”. And Heechul is a bad influence.
A/N: This is written in the same verse with Sandbox Story.  So, yeah, we lied. We wrote the kid-verse again. And it turned into a monster, again. So, this should be our last time writing in this verse.

Truyện đã được dịch với sự cho phép của tác giả:

“Sure. Just give us the link once it’s posted

Đây là truyện thứ hai trong series về WonKyu EunHae kid và teenager của 2 author bl4ckm4lice  & pseudo_shigure.  

***

Kyuhyun liếc nhìn quả bóng vừa chạm vào chân cậu. Rồi cậu lại chuyển cái nhìn sang cậu bạn đang nhìn cậu đầy vẻ ngây thơ vô tội.

“Chúng mình chơi đi!”

“Donghae, tớ đã nói là tớ không muốn chơi bóng rồi mà. Tớ muốn đọc xong quyển sách tiếng Anh mà anh Siwon cho mượn.”

“Thật là nhàm chán,” Donghae bĩu môi nói khi nhặt quả bóng lên và luyện tập bằng cách đá nó khắp sân trường – mặc dù, Donghae có vẻ như là đuổi theo quả bóng nhiều hơn là đá bóng.

Hai cậu bé đang đợi hai ông anh thân thiết đến đón như mọi khi. Hôm nay có vẻ hơi muộn hơn bình thường. Hai cậu đã đợi gần nửa tiếng rồi.

“Siwon!!” Donghae vẫy tay đầy phấn khích với Siwon trong khi Kyuhyun ngẩng lên từ quyển sách cậu đang đọc.

Siwon chạy vào sân trường và chào hai cậu bé. “Chào hai đứa,” cậu nói trong khi thở hổn hển, “Xin lỗi anh đến muộn.”

Khi Siwon đã ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun, Donghae vẫn chăm chăm nhìn vào cổng trường, mong rằng sẽ nhìn thấy cậu bé mà cậu đang chờ đợi.

“Sao anh đến muộn thế?” Kyuhyun hỏi, có vẻ hơi cáu.

“Còn anh Hyukkie đâu rồi ạ?” Donghae hỏi Siwon khi cậu bé cuối cùng cũng không nhìn chăm chăm ra cửa nữa.

“Cuối tuần này bọn anh có hội trường, nên cả trường đang bận rộn chuẩn bị. Và Hyukjae ngày nào cũng phải ở lại muộn sau giờ học để luyện tập tiết mục nhảy mà cậu ấy sẽ trình diễn vào cuối tuần này.” Siwon quay sang chú tâm vào Kyuhyun. “Nhưng anh đã chạy từ trường về để em không phải chờ lâu. Hi vọng là em không bị thấy buồn chán.” Bé Nhỏ không trả lời. “Anh xin lỗi nhé?” Siwon nói đầy lo lắng.

“Không sao,” Kyuhyun nhún vai trả lời, cố gắng tỏ ra chuyện đó chẳng có gì to tát. Cậu cảm thấy có lỗi khi khiến Siwon lo lắng trong khi thực sự là cậu cũng không thấy buồn chán lắm. “Em đọc xong quyển sách anh cho mượn rồi. Nào giờ thì mình về nhà thôi.”

Kyuhyun đứng dậy từ bậc thềm nơi cậu đang ngồi. Siwon lập tức theo sau cậu, cảm thấy khoan khoái hơn một chút vì Kyuhyun thích quyển sách mà cậu cho mượn.

Nhưng hai cậu bé dừng bước khi tới cổng trường và quay đầu lại nhìn. Donghae vẫn đứng giữa sân trường, ôm quả bóng nhỏ, môi bĩu ra. Cậu bé rõ ràng trông không vui vẻ chút nào.

“Donghae, đi thôi nào,” Kyuhyun gọi.

“Chúng ta không đợi Hyukkie à?” Donghae chán nản hỏi.

“Hyukjae sẽ về muộn lắm,” Siwon trả lời. “Nhưng em đừng lo, cậu ấy đã bảo anh phải đưa em về tận cửa nhà thật an toàn mới được.” Siwon mỉm cười nói. “Vì vậy hôm nay, anh không chỉ làm vệ sĩ của Kyu, mà còn là của em nữa.”

“Anh không phải là vệ sĩ của em,” Kyuhyun sẵng giọng nói.

Siwon muốn phản đối, nhưng còn một vấn đề quan trọng hơn cần phải giải quyết. Cậu đã hứa với Hyukjae-rất-lo-lắng rằng cậu sẽ đưa Donghae về nhà an toàn, và cậu không thể làm được việc đó nếu thậm chí cậu còn không thể thuyết phục Bé Cá đi về nhà với cậu và  Kyuhyun.

“Donghae?”

Bé Cá ngẩng lên nhìn Siwon, mắt đẫm nước.

“Đi thôi. Hyukjae nói rằng cậu ấy sẽ tới nhà em ngay sau khi tập luyện xong. Vì vậy đừng có buồn quá, nhé?” Siwon cố gắng làm cậu bé vui lên

Nhưng Donghae chỉ thở dài nghe đầy khổ sở. “Okay.” Cậu cúi gằm mặt bước đi bên cạnh hai bạn; mắt cậu dán chặt xuống đất.

Đây là lần đầu tiên cậu đi học về mà không có Hyukjae. Và cậu chẳng thích điều ấy chút nào.

***

Khi Donghae về đến nhà, cậu bé vẫn còn đang buồn bã về việc không được đi về cùng với Hyukjae. Siwon cuối cùng cũng đã thuyết phục được Kyuhyun cùng cậu ở lại chơi với  Donghae cho cậu bé đỡ buồn. Kyuhyun chỉ đồng ý bởi vì Siwon nói rằng ngày mai cậu sẽ cho Kyuhyun mượn game mới nhất của mình.

Khi ba cậu bé ngồi trước cổng nhà Donghae — Kyuhyun ngồi đọc sách trong khi Siwon và Donghae ngồi tán gẫu —, cánh cửa đằng sau lưng mấy đứa mở ra.

“Yah! Sao em về muộn thế hả? Em có biết là ta đây phải đợi bao lâu rồi không hả!”

Tiếng hét thu hút sự chú ý của ba cậu bé, vì vậy mấy đứa quay lại và nhìn thấy một cô bé đứng ở cửa. Donghae có thể nói ngay rằng cô bé lớn hơn cậu vài tuổi và cao hơn cậu nhiều; cao gần bằng Siwon ấy chứ. Cô bé rất xinh đẹp, nhưng có vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt nhăn nhó của cô bé không hợp chút nào với bộ váy đẹp đẽ và mái tóc buộc đuôi ngựa rất đáng yêu.

“Chị à, chị là ai thế?” Donghae hỏi. Cậu bé nghiêng đầu về một bên. “Chị là bạn anh Donghwa à?”

“Yah!” Cô bé tóm lấy Donghae kẹp chặt đầu cậu. “Em gọi ai là “chị” đấy hả?! Anh biết là anh rất xinh đẹp, nhưng em không nhận ra người anh họ yêu quý của em hả?”

Donghae nhăn mặt, trong khi vẫn bị kẹp trong vòng tay của “cô bé.” Cậu bé đã nhận ra giọng nói đó. Và vẻ mặt nhăn nhó kia nữa.

“Anh Heechul?”  Donghae do dự hỏi.

“Tất nhiên! Hay là em còn người anh họ yêu quý bí mật nào nữa hả?”

“Không ạ.” Donghae vặn vẹo để thoát khỏi vòng tay Heechul. Heechul cười khúc khích và búng mũi Donghae trước khi quay sang hai cậu bé còn lại.

“Đây là những ai thế?” Heechul hỏi với vẻ ôn hòa. Cậu quay sang nhìn hai cậu bé đang ngồi trước cửa, một cậu bé với hàng lông mày nhướng lên đến tận chân tóc trông thật tức cười và một cậu bé với vẻ mặt buồn chán.

“Đây là Kyu và Siwon,” Donghae nắm lấy tay hai bạn, “Là các bạn thân của em đấy.”

“Rất vui được gặp anh,” Siwon, cậu bé với hàng lông mày tức cười, vốn lúc nào cũng lịch sự, cúi chào, “Tên em là Choi Siwon.”

‘Thật là một cậu bé ngoan,’ Heechul gật đầu tỏ ra hài lòng. Rồi cậu quay sang nhìn Bé Nhỏ và có hơi bực mình khi nhìn thấy cậu bé vẫn đang chăm chú nhìn cậu như để phân tích vậy. Và không, cậu ta còn không thèm chào cậu nữa chứ. Không chào cậu! Cậu bé hỗn xược chỉ gật đầu nói “Kyuhyun,” và lại quay ra chăm chú đọc sách.

Ồ. Không ai — KHÔNG CÓ AI — lại dám lờ cậu đi như vậy.

“Yah! Em!!”

Nhận ra rằng tiếng hét đó nhằm vào mình, Kyuhyun ngẩng lên với vẻ mặt hờ hững, tựa như Heechul không xứng đáng để cậu tốn thời gian, và điều này càng làm Heechul điên tiết lên.

“Anh không thích em!”

Kyuhyun nghiêng đầu, “Tôi cũng không có lý do gì để thích anh, Heechul.”

Heechul thầm thở hắt ra (bởi vì nếu cậu thở dài thật thì sẽ chứng tỏ một điều là Kyu đã thắng lần này). “Anh lớn tuổi hơn cậu! Phải gọi anh là anh xưng em!”

Kyuhyun khịt mũi, “Chị.”

“YAH!!”

“Sao hả? “Chị” mặc đồ con gái mà.”

“Yeah? Em thì có má hồng.”

Lần này lại đến lượt Kyuhyun thầm thở hắt ra (Siwon thì thầm nói ‘nhưng tôi thích đôi má hồng của em ấy’, bởi vì nếu cậu nói ra, Kyuhyun sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa). Hai cậu bé nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt. Donghae chớp mắt bối rối, tự hỏi tại sao hai người cậu yêu quý lại đột nhiên lườm nhau tóe lửa như thế.

Siwon cố gắng tháo gỡ tình hình, “Em xin lỗi anh Heechul. Khi Kyuhyun đọc sách, em ấy sẽ trở nên như vậy.”

“Như vậy là làm sao?” Kyuhyun tức tối nói, “Và sao mà anh lại phải xin lỗi hả?”

“K-không, anh không có ý là em — Xin lỗi, đừng cáu anh nhé?” Siwon cười đầy vẻ hối lỗi khi cậu cầm tay Kyuhyun.

Bé Nhỏ chậc lưỡi và quay lại đọc sách chăm chú, với đôi má ửng hồng.

“Thấy chưa? Má hồng kìa,” Heechul cười khúc khích.

“Tôi không có thời gian lằng nhằng với những kẻ ngốc nghếch.”

Donghae và Siwon phải cố gắng tách hai cậu bé đang lao vào đánh nhau ra.

***

Donghae háo hức chạy vào sân trường của Hyukjae, bỏ lại Kyuhyun đang nhăn nhó đằng sau. Donghae quyết định rằng hôm nay, thay vì đợi được đến đón, hai đứa sẽ đến đón Hyukjae và Siwon. Tất nhiên, Kyuhyun không hề phản đối, nhưng tại sao lại phải chạy hối hả thế chứ? Cứ đi thong thả thì có sao đâu nhỉ?

“Nào nào, Kyu, nhanh lên! Tớ muốn xem Hyukkie nhảy!” Donghae gọi khi cậu đứng cách xa Kyuhyun đã vài mét.

“Donghae! Trường này rộng lắm. Cậu còn không biết chỗ tập ở đâu cơ mà.”

“Tớ sẽ hỏi Siwon.”

“Thế Siwon đâu?”

Donghae đứng sững lại và nghiêng đầu. “À, tớ không biết.”

“Đúng chưa,” Kyuhyun nói khi đã bắt kịp bạn. “Bây giờ, cứ ngồi xuống đây và chờ Siwon, nhé?”

“Ừm,” Donghae hờ hững đáp.

Khi Siwon cuối cùng cũng xuất hiện và đồng ý đưa hai đứa đi, Donghae thấy sung sướng đến mê li. Cậu sắp được xem Hyukjae nhảy rồi, thật là tuyệt. Ngay sau khi Siwon chỉ về phía một cánh cửa mở ở cuối hành lang, Donghae hớn hở chạy thật nhanh về phía đó, khiến Siwon cười khúc khích vì Kyuhyun trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Tuy nhiên, ngay khi cậu bé đi vào phòng, Donghae lại nhăn mặt. Cậu bé ném cho Siwon một cái nhìn đầy dò hỏi.

“Có chuyện gì thế?” Siwon hỏi khi bắt kịp Donghae.

“Tại sao Hyukkie lại ôm chị kia chứ?” Donghae trông bối rối và buồn bã.
Siwon và Kyuhyun ngó vào phòng học và nhìn thấy điều mà Donghae đã chứng kiến. Hyukjae để một tay ở eo cô bé kia và tay kia cầm tay cô bé, quay lưng lại ba cậu bé đang đứng nhìn cậu ở cửa.

“Cậu ấy đang nhảy mà, Donghae,” Siwon trả lời.

“Nhưng sao anh ấy lại nhảy như thế?”

“Là điệu Waltz mà.”

“Thế cậu nghĩ là anh ấy sẽ nhảy kiểu gì chứ?” Kyuhyun hỏi với giọng đầy chán nản.

“Giống như các boyband ấy,” Donghae trả lời.

Kyuhyun thở dài, “Cậu xem nhiều chương trình âm nhạc quá đấy.”

Ba cậu bé không nhận ra cô giáo của Hyukjae, người giám sát buổi tập, đang nhìn ba đứa. Cô tò mò muốn biết Siwon và hai em bé mẫu giáo kia đang làm gì ở đây.

“Chào các em,” cô giáo trẻ cúi xuống trước mặt ba đứa. “Siwon, các em này là bạn em à?”

“Vâng, thưa cô,” Siwon mỉm cười trả lời. “Đây là Donghae, hàng xóm của Hyukjae. Em ấy thường hay đi học về cùng Hyukjae. Và đây là Kyuhyun. Em ấy là …ừm…” Siwon hơi đỏ mặt.

“Em là bạn anh ấy ạ,” Kyuhyun nói trước khi Siwon có thể nói điều gì đó mà cậu bé cho là thật ngốc nghếch.

“Cô giáo ơi, cho em ở đây xem anh Hyukie tập nhảy nhé?”

“Donghae?” Hyukjae cuối cùng cũng nhận thấy Siwon và hai cậu bé mẫu giáo đang đứng ở cửa. Donghae vẫy tay và cười với cậu. “Em làm gì ở đây thế? Em phải về nhà chứ. Siwon, tại sao cậu không đưa Donghae về nhà?”

“Em đến đây trước khi anh Siwon đến đón em và Kyu,” Donghae trả lời thay cho Siwon.

“Nhưng em không nên tới đây.”

“Nhưng em muốn xem Hyukkie tập nhảy mà,” Donghae đáp lại đầy bướng bỉnh.

“Nào, nào, các em nhỏ,” cô giáo Hyukjae can ngăn tụi nhỏ.

“Cô ơi, em thật sự muốn xem anh Hyukjae tập nhảy mà. Được không ạ?” Donghae cố gắng mở to mắt sáng lấp lánh. Mẹ cậu thường không thể từ chối mỗi khi cậu trông dễ thương như vậy mà. “Đi mà cô~~.”

“Tất nhiên rồi, em có thể ở lại xem.” Cô giáo vỗ vỗ lên đầu Donghae, Donghae đáp lại bằng nụ cười đáng yêu và ôm chầm lấy cô giáo.

“Nhưng bọn em tập đến tận chiều cơ. Donghae sẽ bị lỡ giấc ngủ trưa nếu em ấy ở đây cho đến khi bọn em tập xong. Và nếu bị lỡ giấc ngủ trưa thì buổi tối em ấy sẽ hết sức nhõng nhẽo,” Hyukjae cố gắng giải thích cho cô giáo để ngăn không cho Donghae xem cậu tập luyện.

“Không, em không thế mà.”

“Có, em có thế đấy.”

“Em không thế đâu! Sao mà Hyukkie lại cứ không muốn em xem anh tập nhảy chứ?” Donghae dậm dậm chân tỏ vẻ hết sức khó chịu.
Donghae khó chịu đến mức muốn khóc. Môi cậu rung rung và mắt long lanh nước.

“Ôi, đừng khóc, Donghae.” Cô giáo của Hyukjae ôm lấy Bé Cá và xoa xoa lưng cậu. “Em có thể ở lại xem Hyukjae tập luyện. Nhưng không được lâu quá nhé. Bởi vì Hyukjae nói đúng đấy, em phải về nhà sớm.” Cô giáo khẽ lùi lại. Cô lau nước mắt đang chực rơi ra khỏi mắt Donghae. “Và em phải hứa là sẽ ngoan ngoãn ngồi im xem nhé? Em có làm được không nào?”

Donghae gật đầu một cách nhiệt tình. “Em có thể làm được. Em làm được mà cô. Em hứa đấy ạ.”

“Cô giáo đã rơi vào bẫy của Donghae rồi,” Kyuhyun khẽ lẩm bẩm và Siwon mỉm cười đầy trìu mến trước sự hóm hỉnh của Kyuhyun.

“Được rồi, các em nhỏ phải ngoan ngoãn ngồi đây xem trong khi mọi người tập luyện nhé, được không nào?”

Ba cậu bé đồng thanh trả lời “Thưa cô, vâng ạ” và ngồi xuống. Kyuhyun ngồi giữa hai bạn, trong khi Hyukjae nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt lo lắng.

“Được rồi, các em nhỏ.” Lần này cô giáo nói với Hyukjae và bạn nhảy của cậu. “Ta tiếp tục nào.”

Hyukjae gật đầu. Nhưng cậu thề rằng, nếu cậu có mắc nhiều lỗi trong khi tập luyện, thì đó đều là lỗi của Donghae hết. À là vì Hyukjae chưa sẵn sàng khi có khán giả xem mình diễn mà, được chưa!

***

Lịch tập luyện bận rộn của Hyukjae khiến cậu không thể tham gia chơi cùng các bạn. Nhưng cậu không biết rằng, vị trí của cậu gần như đã được thay thế một cách êm đẹp bởi Heechul, người đang ở chơi nhà Donghae. Heechul đã quyết định rằng cậu quý em nhỏ lịch sự Siwon và rủ cậu bé (và do đó cả Kyuhyun nữa) ở lại nhà Donghae chơi sau khi hai đứa đưa Donghae về tận nhà.

Hôm nay, Heechul quyết định là cậu sẽ đóng vai công chúa, một vai tất nhiên là dành riêng cho cậu và chỉ dành cho cậu mà thôi. Cậu muốn Siwon và Donghae đóng vai hai hoàng tử tranh giành công chúa. Nhưng Siwon phải từ chối, vì cậu không muốn làm Kyuhyun buồn và chọn vai cái cây thay vì làm hoàng tử.

“Được, em có thể đóng vai cái cây sẽ mọc ra những quả ngọt mỗi khi nhìn thấy nàng công chúa duyên dáng, xinh đẹp này,” Heechul hất tóc.

Kyuhyun khịt mũi, “Trò chơi ngu ngốc, kịch bản vớ vẩn và vai diễn ngớ ngẩn.”

“Em, đồ hỗn láo này,” Heechul trỏ vào Bé Nhỏ bằng một chiếc quạt màu hồng diêm dúa, “có thể đóng vai tảng đá nhỏ vô tích sự mà không ai thèm để ý.”

“Người ta gọi là hòn đá. Anh nên mở rộng vốn từ của mình trước khi chế giễu người khác.”

“Đồ đần độn.”

“Đồ nữ hoàng nhiều chuyện.”

Hai đứa thỉnh thoảng lại tuôn ra những từ ngữ lăng mạ nhau, những từ mà Donghae không thể hiểu nổi (tại sao hai người này lại luôn sử dụng từ ngữ đao to búa lớn nhỉ). Cậu quay sang hỏi Siwon, nhưng cậu bé chỉ lắc đầu và nói rằng những từ đó thật là tệ.

Cuối cùng, hai bên cũng dịu xuống. Kyuhyun ngồi trên giường Donghae và lặng lẽ đọc sách. Siwon đóng vai cái cây đứng bất động – hai tay để hai bên sườn – bên cạnh  Kyuhyun, trong khi Donghae và Heechul bắt đầu chơi trò đóng giả hoàng tử công chúa.  Kyuhyun đêm hôm qua ngủ ít (vì chơi game, chuyện thường ngày ở huyện ), và cậu buồn ngủ đến mức không thể tập trung đọc sách được nữa. Bé Nhỏ không nhận ra rằng mình đã ngủ gật trên vai Siwon.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu nghe thấy Donghae và Heechul thì thầm.

“…Ồ cậu ấy trông buồn cười thật!”

“Kekeke, anh quả là thiên tài…”

Kyuhyun chớp mắt và lấy tay dụi dụi. “… Tớ đã ngủ gật à?”

Donghae không trả lời mà chỉ cười khúc khích, trong khi anh họ cậu ta nhìn cậu với vẻ mặt tự mãn thật đáng nghi ngờ. Nhướng mày lên nhìn họ, Kyuhyun quay sang Siwon đầy vẻ thắc mắc. “Họ làm sao thế nhỉ?”

Thay vì trả lời, Siwon lại nhìn cậu chăm chú với ánh mắt mơ màng.

“Gì thế? Sao anh lại nhìn em như thế chứ?”

“Dễ thương quá chừng…”

“Hả? Sao chứ? Tại sao anh lại —?”

Siwon cúi xuống có vẻ định hôn lên má Bé Nhỏ, nhưng cậu bé nhăn nhó phũ phàng xô mặt cậu ra, mặc kệ tiếng kêu đau đớn “Oái” của cậu, “Gì chứ!? Tại sao anh lại thế hả!?”

Siwon xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình và trỏ vào đầu Bé Nhỏ, Kyuhyun giơ tay sờ lên đầu… cảm thấy thứ gì đó. Cậu giật mạnh nó ra và nhận ra rằng đó là sợi ruy băng. “Ai đã làm trò này thế hả!?”

Donghae cười khúc khích và bỏ chạy cùng với Heechul, người đang cười khúc khích và trỏ vào cậu, “Bây giờ thì ai là con gái hả?”
Kyuhyun rên lên và túm lấy áo Siwon, “Anh mau giúp em gỡ cái này ra đi!”

“Tại sao chứ? Thật sự là, trông em dễ thương lắm khi đeo sợi ruy băng màu hồng đó —.”

“Gỡ nó ra ngay, nếu không thì em cấm anh đến nhà em đấy,” Kyuhyun lườm Siwon.

Siwon đành nghe theo lời Bé Nhỏ.

***