Thiên Niên Chi Ái – Chương 2

Chương 2

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

–        Tiểu Khuê, đợi ta với!

Triệu Khuê Hiền, Đại học sĩ của Ương quốc, đang sải bước về phía Ngự thư phòng, nghe tiếng gọi bèn ngoảnh đầu lại nhìn. Là Kim Lệ Húc, Ngự sử đương triều, và là bạn thanh mai trúc mã của chàng.

–        Tiểu Húc, ngươi cũng được Hoàng thượng triệu kiến à?

–        Phải, không rõ có chuyện gì mà ta thấy cả Kim thái y và Lý tướng quân cũng đến.

Chẳng mấy chốc Khuê Hiền và Lệ Húc đã tới Ngự thư phòng. Hai người khấu đầu bái kiến Phác Vương rồi lui xuống đứng cạnh Kim Hy Triệt, người đứng đầu Thái y viện và Lý Đông Hải, Uy Vũ tướng quân.

–        Các khanh đang thắc mắc tại sao Trẫm lại truyền gọi phải không? Có phải trên vai trái các khanh đều có một dấu hiệu kể từ khi mới chào đời?

Cả bốn người đều ngạc nhiên, vội xác nhận với Phác Vương, trong lòng thầm tự hỏi không hiểu sao Hoàng thượng lại biết chuyện này. Trên vai trái mỗi người kể từ lúc chào đời đúng là đều có một dấu hiệu. Của Hy Triệt là hình khổng tước, của Đông Hải là hình kim quy, của Lệ Húc là hình mãnh hổ, và của Khuê Hiền là hình thanh long.

Phác Vương gật đầu, trầm mặc một lúc rồi cất tiếng:

–        Các khanh có biết tại sao trên vai mình lại có dấu hiệu đó không? Bởi vì các khanh chính là bốn truyền nhân của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Rồi Vương thuật lại cho bốn triều thần đoạn cố sự mà tiên hoàng đã từng kể. Bốn nam tử nhìn nhau, ngạc nhiên đến sững sờ vì sự thật vừa mới được hé lộ.

–        Hắc Bạch lệnh bài của Trẫm và Kim Vương ở Uyên quốc đều đã tự hủy, chứng tỏ là phong ấn nghìn năm kia sắp bị phá vỡ rồi. Tám truyền nhân của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là hi vọng cuối cùng của cả thiên hạ.

Phác Vương ngừng một lúc rồi mới nói tiếp:

–        Nhiệm vụ lần này thập phần nguy hiểm, Trẫm cũng không muốn ép buộc các khanh đi vào chỗ chết. Vì vậy, nếu ai cảm thấy không sẵn sàng thì có thể rút lui, Trẫm cũng không ép. Tuy nhiên, nếu chỉ thiếu một người thôi, Càn Khôn Âm Dương trận pháp cũng không thể nào luyện thành, không thể nào tái phong ấn được. Vận mệnh của cả thiên hạ đang nằm trong tay các khanh, các khanh hãy suy nghĩ cho kỹ.

Gần như cùng một lúc, bốn nam tử chắp tay cúi đầu đáp lớn:

–        Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nguyện ý!

–        Hảo! Vậy mới là thần tử của Trẫm! Các khanh hãy mau chóng đi tới Tịnh Trần Trai để tụ hội cùng bốn vị truyền nhân còn lại của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đến từ Uyên quốc. Ta sẽ cho người đưa các khanh đi. Hãy mau chóng về thu xếp để khởi hành ngay trong hôm nay.

Phác Vương bước xuống, nhìn một lượt bốn gương mặt nam tử tuấn mỹ kiêu hùng, nở nụ cười hài lòng:

–        Trẫm mong rằng sẽ được thấy tất cả các khanh quay lại đây. Hàng ngày Trẫm sẽ tới điện thờ cầu phúc cho các khanh. Hãy đừng phụ lòng tin của Trẫm.

***

Rời khỏi Ngự thư phòng, bốn nam tử trầm mặc sóng bước bên nhau. Thực ra họ đều đã biết nhau từ trước, vì cả bốn đều là trụ cột của Ương quốc. Ngoài ra, Khuê Hiền và Lệ Húc là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, còn Hy Triệt và Đông Hải là huynh đệ thân thiết.

–        Nhiệm vụ lần này thập phần hung hiểm, bốn huynh đệ chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, phối hợp cùng bốn vị truyền nhân của Uyên quốc để giải mối nguy cho thiên hạ, không phụ lòng trông đợi của Bệ hạ.

Hy Triệt, người lớn tuổi nhất trong bốn người cất tiếng. Ba nam tử còn lại lặng lẽ gật đầu. Họ chia tay nhau ở Ngọ môn để về nhà từ biệt gia quyến và sắp xếp đồ đạc.

***

Từ Hoàng cung về đến phủ đệ của Triệu gia mất khoảng hai canh giờ. Khuê Hiền trầm mặc ngồi trong kiệu, chừng như vẫn chưa hết ngạc nhiên về trọng trách mà mình vừa đảm nhận. Triệu Khuê Hiền là con trai duy nhất của đương kim tể tướng, từ nhỏ đã nổi tiếng là thần đồng, mười sáu tuổi đã đậu Trạng nguyên, hai mươi tuổi đã là Đại học sĩ của Ương quốc. Khuê Hiền được thụ hưởng sự giáo dục toàn diện, cầm kỳ thi họa không thứ nào là không tinh thông. Chàng còn đặc biệt hứng thú với thuật kỳ môn độn giáp. Có lẽ trong lần thực thi nhiệm vụ đầy nguy hiểm sắp tới, chút sở học này sẽ có ích chăng…

Về đến Triệu phủ, chưa kịp về phòng riêng để thu xếp đồ đạc, chàng đã được phụ thân truyền gọi. Hối hả đi về phía thư phòng của phụ thân, đi dọc hành lang quanh co, lòng chàng có chút bồi hồi. Tòa trang viện này là nơi chàng đã sống kể từ khi chào đời, gắn liền với bao kỷ niệm. Liệu chàng còn có thể sống sót trở về, quay lại nơi này hay không?

Bước vào thư phòng của phụ thân, Khuê Hiền thấy phụ thân không ngồi ở trước án thư như thường lệ, mà đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ nhìn ra xa xăm. Chàng không dám lên tiếng, sợ dứt mạch suy nghĩ của phụ thân. Chợt phụ thân ngoảnh lại nhìn chàng cười hiền từ:

–        Hiền nhi, con đã tới rồi à, sao không gọi ta?

–        Con thấy người đang suy tư, nên không dám làm phiền.

–        Hôm nay việc Hoàng thượng triệu kiến con, ta đã biết rồi. Đại trượng phu phải xem việc quốc gia đại sự làm trọng, con cứ đi, không phải lo cho ta và mẫu thân con ở nhà.

–        Phụ thân thứ tội cho hài tử bất hiếu, chuyến đi lần này nguy hiểm, chẳng biết có thể trở về để báo hiếu công dưỡng dục sinh thành của phụ mẫu hay không…

–        Ta biết chuyến đi này của con sinh tử bất minh, thân làm phụ mẫu nhìn thấy hài tử của mình đi vào chỗ chết không khỏi đau lòng, nhưng quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, nếu thiên hạ đại loạn thì gia đình ta cũng chẳng thể sống yên ổn. Đồ đạc của con ta đã cho người sắp xếp rồi, con đi sớm kẻo lại chậm trễ hỏng việc.

Khuê Hiền quỳ xuống lạy phụ thân ba lạy, rồi ghé qua từ biệt mẫu thân. Mẫu thân cứ ôm lấy chàng mà khóc, ướt đẫm cả vạt áo xanh của chàng. Mẫu thân đưa cho chàng ít vàng bạc phòng thân, mặc dù Khuê Hiền cảm thấy có lẽ chuyến đi này không cần dùng đến, nhưng chàng vẫn nhận cho mẫu thân vui lòng. Khi đã lên xe ngựa đi rồi, vén rèm nhìn ra, chàng vẫn thấy song thân đứng ở cổng dõi theo…

Sau khi bốn người tụ hội, cả đoàn xe khởi hành đi về phía Tịnh Trần Trai. Từ kinh thành đi về Tịnh Trần Trai phải mất hai ngày đường. Trong suốt thời gian đó, cả bốn nam tử đều trầm mặc suy nghĩ, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ, cứu vớt thiên hạ khỏi mối nguy hại, dù có phải xả thân cũng chẳng hề hối tiếc. Đó là điều mà mặc dù không ai nói ra nhưng trong lòng ai nấy đều hạ quyết tâm.

***

Tịnh Trần Trai nằm ở trong một sơn cốc hẻo lánh, đường vào hết sức gập ghềnh trắc trở, nhưng cảnh quan nơi đây lại vô cùng tươi đẹp. Non xanh nước biếc, trăm hoa đua nở, khí hậu cũng dễ chịu, quả xứng với cái tên Tịnh Trần. Đoàn xe vừa đến nơi, đã thấy có một vị lão nhân cùng sáu nam tử kiêu hùng đứng chờ sẵn.

Hy Triệt, Khuê Hiền, Đông Hải, Lệ Húc bước xuống xe đi về phía vị lão nhân cùng sáu nam tử kia. Chắc hẳn đó là Thần Đồng lão nhân, Trai chủ Tịnh Trần Trai và hai vị Tả Hữu hộ pháp, cùng bốn truyền nhân đến từ Uyên quốc.

Khuê Hiền thầm nhủ trong lòng: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Là những người hữu duyên nên mới tụ họp cùng nhau ở chốn này chăng? Điều gì sẽ chờ đợi tất cả ở phía trước…” Chàng khẽ thở dài, rồi vội sải chân bước cho kịp với mọi người.

Hết chương 2

5 Comments (+add yours?)

  1. lovesujufan_jukyu
    Sep 08, 2011 @ 01:19:09

    Phần này chưa hé lộ nhiều điều,nhưng lại là một khởi đầu hứa hẹn sẽ có nhiều chông gai bão tố…thôi thì hóng chap mới của ss ha

    Reply

  2. Hải Ngư
    Sep 11, 2011 @ 14:17:40

    chap 2 vấn chỉ là khởi đầu chưa hẳn có gì gay cấn. Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, cuộc tụ họp của 8 truyền nhân Thanh Long, Bạch Hổ , Chu Tước, Huyền Vũ không biết sẽ có kết hoạch gì và sự gặp gỡ định mệnh giữa 8 con người ấy với nhau hẳn sẽ mở ra những câu chuyện bi thương, sự kết nối giữa họ rõ ràng cũng là trời định rồi.

    Tuy chap 2 này chưa có gì gay cấn nhưng em biết công sức để viết chap này cũng không phải là ít vì vốn kiểu viết đam mỹ, sử dụng từ Hán Việt rồi lại văn phong nữa nên rất khó. Vậy phải xác định là phải chờ đợi thôi😀 . Cảm ơn chị đã dành thời gian viết ra tác phẩm này

    Reply

  3. cá ngựa
    Dec 19, 2011 @ 16:55:59

    ss ơi vì là fic cổ trang vs lại ss s/d văn phong nhìu w’ nên e vẫn chưa thấm đc * chấm n’c mắt xin lỗi ss* nhưng e sẽ từ từ đọc lại & nghiệm ra~~~ E nghĩ chắc ~ chap típ mới bắt đầu có gay cấn nhỉ ss ?!?! ss 5ting~^^~

    Reply

  4. LucHuong
    Dec 20, 2011 @ 08:18:37

    Uh, thực ra fic này ss lên plot rồi, nhưng chưa có thời gian viết, vì phải tra cứu thêm một số thông tin. Viết fic cổ trang khó hơn bình thường, nên chắc là sẽ khá lâu nữa mới hoàn thành fic này.

    Reply

  5. cá ngựa
    Jan 11, 2012 @ 10:44:08

    có thể 4 ng’ từ Uyên quốc kia là HK,SW,EH,YS chăng….c~ k nói tr’c đc j vì p’ đâu SW c~ 9 là thế lực tà ác thì sao T_______T…..Hồi hộp w’, m~ fic cổ trang thế này khó có thể nói đc j l’…Mong ss sẽ sớm hoàn tất đc fic này nhe1~~~ Lun ủng hộ ss! ss 5’ting🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: