[Trans fic] The Wall’s Dance (part 4)

Part này Heechul xuất hiện rất nhiều🙂

***

Sau khi nói lời tạm biệt với Kyuhyun là người đưa cậu về nhà, Donghae uể oải mở cửa. Không như mọi khi, Donghae rất im lặng trên suốt đường về nhà. Tâm trạng buồn bã của cậu khiến cho Bé Cá mọi khi rất nhạy cảm không nhận ra vẻ mặt buồn bã giống cậu của Kyuhyun. Hai đứa bước đi trong im lặng, và yếu ớt vẫy tay nói lời tạm biệt nhau.

“Con về nhà rồi ạ,” Donghae uể oải nói.

“Tiểu Ngư Nhi!! Lại đây nào!!” Heechul gọi cậu từ phòng khách, ngày nào cũng thế khi nghe thấy tiếng em họ đi học về.

Giống như mọi khi, Donghae vâng lời Heechul như một em bé ngoan. Mặc dù hôm nay, không giống như mọi ngày, khi Heechul véo má cậu, Donghae chỉ lặng lẽ đứng đó. Cậu còn không buồn gỡ tay Heechul ra hay tỏ vẻ đau để làm Bé Điệu hài lòng.

“Này! Sao em lại chán thế chứ?” Heechul hỏi, rõ ràng là không hài lòng vì việc Donghae không đáp trả.

Donghae ngẩng lên nhìn anh mình, người luôn tỏ ra xấu tính, nhưng thực chất là người tốt bụng nhất trên đời khi ở gần Donghae. Hai đứa cứ dính chặt lấy nhau mỗi khi gặp gỡ. Donghae ngây thơ và vui vẻ có thể giũ bỏ sạch những lời châm chích chua cay của Heechul. Và Heechul, người tin rằng mình sẽ có được mọi thứ mình muốn, luôn là người biến những giấc mơ hoang đường nhất của Donghae thành hiện thực (Phải, búp bê E. T. to bằng người thật, cùng với chiếc xe đạp, ở trong phòng của Donghae là quà của Heechul. Mà đừng có thắc mắc là từ đâu hay làm thế nào một đứa trẻ chín tuổi có thể tặng những món quà như vậy cho em họ mình).

Và nếu có ai đó mà Donghae nghĩ rằng có thể thấu hiểu vấn đề của cậu, thì người đó chỉ có thể là Heechul.

“Anh ơi!!!!” Cậu rên rỉ khi cố gắng vùi mặt vào ngực Heechul.

“Này—.” Heechul giữ Donghae cách xa một khoảng dài bằng cả cánh tay trước khi Bé Cá có thể chạm mặt vào váy Heechul. “Nước mắt nước mũi của em có thể làm bẩn váy anh đấy, Tiểu Ngư Nhi,” Heechul cảnh cáo.

“Em xin lỗi anh,” Donghae nói đầy vẻ hối lỗi, biết rõ tính cầu kỳ của anh mình. Cậu dụi mắt dụi mũi để cố gắng không khóc nữa, nhưng không làm nổi và thậm chí tiếng nức nở nghẹn ngào nghe còn thống thiết hơn.

“Vào phòng em đi trước khi mẹ chúng mình về và lại hỏi han lằng nhằng.” Không đợi Bé Cá trả lời, Heechul đã kéo Donghae vào phòng cậu và khóa cửa lại.

“Được rồi, kể cho anh xem có chuyện gì nào?” Heechul hỏi sau khi hai đứa đã ngồi yên ổn trên giường Donghae. Búp bê E.T. mà cậu tặng Donghae hồi sinh nhật năm ngoái đờ đẫn nhìn hai đứa từ một góc phòng.

“Không, đợi đã,” Bé Điệu cắt ngang lời Bé Cá ngay khi cậu bé vừa định mở miệng nói, “Chắc hẳn là vì thằng bé trông giống khỉ sống ở bên kia đường chứ gì?”

“Anh ấy tên là Hyukkie mà,” Donghae ngay lập tức nhắc nhở Bé Điệu, giống như mỗi lần Heechul quyết định quên tên Hyukjae.

“Ờ, phải. Gì cũng được,” Heechul bỏ qua việc đó vì cậu chắc chắn rằng nó chả liên quan gì đến những việc cậu quan tâm trong cuộc sống cả. “Vậy là, nó lại làm em khóc. Lần này thì là tại sao hả?”

“Hyukkie sẽ nhảy với một bạn gái ở trong lễ hội của trường.”

Heechul chờ một lúc, hi vọng là Donghae sẽ giải thích kỹ hơn, nhưng Donghae chẳng nói gì nữa. Heechul chẳng thấy có vấn đề gì khi Bé Khỉ nhảy với một đứa con gái trong lễ hội của trường cả. Và hơn nữa, cậu chắc chắn rằng Donghae đã từng kể cho mình nghe chuyện đó, và lúc đó Bé Cá chẳng có vẻ gì là buồn bã cả. Vậy sao bây giờ Bé Cá lại khóc lóc thế nhỉ?

“Thế thì sao?” Cậu gợi ý cho em họ bé bỏng giải thích thêm nữa.

“Em là cô dâu tương lai của Hyukkie. Anh ấy không thể nhảy với ai khác được!”

Heechul tự ngăn mình không giảng giải rằng Donghae vẫn còn quá nhỏ, do vậy không nên đưa ra quyết định là mình sẽ cưới Bé Khỉ ấy. À, cho tới khi cậu đi du lịch Trung Quốc và gặp người chồng tương lai của mình ở đó, giống như chuyện đã xảy ra với Heechul. Và mặc cho người chồng tương lai ấy có đồng ý cưới Heechul hay không, điều đó chẳng liên quan gì đến quyết định của Heechul cả. Cậu lúc nào cũng có thể khiến mọi người làm theo những gì mình muốn. Đó là tài năng bẩm sinh rồi.

“Và thậm chí em còn nhảy đẹp hơn chị gái kia!” Donghae đá vào giường một cái, lẩm bẩm.

Ái chà. Tiểu Ngư Nhi của cậu đang gặp rắc rối.

“Được rồi,” Heechul nói khi sực tỉnh khỏi việc mơ mộng về người chồng tương lai của mình ở Trung Quốc, “Theo những gì anh thấy, tất cả những gì em cần làm là đi đến gặp con bé đó và nói với nó, “Thưa quý cô, anh chàng Tôn Ngộ Không này là của tôi. Và tôi nhảy đẹp hơn cô nhiều. Vì vậy sao cô không biến đi và tìm một anh chàng xấu xí khác để nhảy cùng?” Đơn giản mà.” Heechul nhún vai.

“Không dễ dàng thế đâu anh ơi.”

“Tất nhiên là dễ như ăn kẹo rồi. Anh sẽ đứng đằng sau lưng em khi em nói với đứa con gái ấy. Anh đảm bảo là nó sẽ phải tránh xa Bé Khỉ của em. Lần nào cũng có tác dụng hết.”

“Nhưng đó là điệu nhảy Wall’s. Hyukkie nói là anh ấy phải nhảy với con gái.”

“Wall’s? Giống như là kem Wall’s ấy à?”

Donghae gật đầu.

“Em chắc không đấy?” Heechul hỏi đầy vẻ nghi ngờ.

“Có vẻ là phát âm thế đấy,” Donghae nhún vai. “Anh phải giúp em. Em muốn nhảy với Hyukkie.”

“Vậy là em phải giả gái hả?”

Donghae gật đầu lia lịa. Heechul nhảy xuống giường và xoay một vòng. Chiếc váy đẹp đẽ của cậu xoay tròn thật đẹp xung quanh người.

“Em biết không, mẹ anh bảo là anh còn xinh hơn con gái,” Heechul nói, tay chống nạnh. “May cho em là có anh đến chơi vào cuối tuần này đấy.”

***

Hyukjae cảm thấy có lỗi vì cả tuần vừa rồi không thể đến đón Donghae sau giờ tan học và chơi với Bé Cá. Cậu thậm chí còn không đến nhà Donghae như đã hứa sau ngày đầu tiên mà Donghae phải đi bộ về nhà mà không có cậu đi cùng. Không phải là Hyukjae quên mất hay cậu không muốn chơi với Bé Cá. Chỉ là vì việc tập luyện khiến cậu thật mệt mỏi và tất cả những gì cậu muốn làm là ngủ một giấc khi về đến nhà.

Cảm giác có lỗi của cậu còn tăng lên sau khi cậu phát hiện ra là Donghae thậm chí còn nhớ cả những bước nhảy của cậu bởi vì ngày nào Bé Cá cũng phải ở lại xem Hyukjae tập luyện. Phải, Donghae lẽ ra không phải ở lại xem cậu tập luyện làm gì, nhưng Hyukjae đoán đó là điều tối thiểu mà Bé Cá có thể làm để hai đứa vẫn gặp được nhau hàng ngày như mọi khi.

Và mặc dù cậu không bao giờ thừa nhận, Hyukjae thật sự rất nhớ việc chơi đùa cùng Donghae. Cậu đã bỏ lỡ chuyến thám hiểm thường kì của hai đứa tại công viên tuần này, vì vậy cậu định sẽ thực hiện việc đó và hoàn thành lời hứa đến nhàDonghae.

Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị mở cửa, có tiếng chuông cửa kêu. Hyukjae mở cửa ra và thấy bạn thân nhất của mình đứng ngay trước mặt, cùng với một cô gái lớn tuổi hơn mà Hyukjae không nhận ra.

“Hae!” Hyukjae thốt lên đầy phấn khởi. Cậu rất vui vì Donghae trông không buồn bã như lần cuối cậu gặp Bé Cá ở trường.

“Hyukkie, chị Sora có nhà không?” Donghae hỏi trước khi Hyukjae kịp nói gì.

“Ờ… Anh nghĩ là chị ấy ở trong phòng.”

“Tuyệt.” Donghae đi lướt qua Hyukjae, và cô gái lớn tuổi hơn đi cùng cậu cũng theo gót.

Hyukjae nhăn mặt. Thật kỳ lạ. Donghae đến nhà cậu và tìm chị Sora chứ không phải tìm cậu? Có phải là bây giờ Donghae thích chị Sora hơn Hyukjae không nhỉ?

Cậu quyết định đi theo Donghae vào phòng chị gái. Nhưng ngay khi Donghae bước vào trong phòng, cô gái lớn tuổi hơn đi cùng Bé Cá đóng sập cửa lại trước khi Hyukjae kịp theo vào, chỉ còn lại cô ta và cậu ở ngoài cửa phòng.

“Ơ… Chị làm gì thế?” Hyukjae bối rối hỏi, nhưng cô gái chỉ đứng khoanh tay trước ngực. “Em muốn vào phòng chị gái mà.”

“Em không được vào,” cô gái ngạo mạn nói.

“Sao chứ?! Em cũng muốn chơi với Donghae.”

“Nghe này, Tôn Ngộ Không.” Biệt danh này khiến Hyukjae nhăn mặt. “Ta không thích em. Em toàn làm Donghae khóc thôi.”

“Không, em có thế đâu,” Hyukjae phản đối, nhưng rất yếu ớt.

“Có, em có đấy. Nhưng chẳng hiểu sao Donghae vẫn muốn chơi với em, đồ ngốc.” Heechul trợn mắt. “Vì vậy hãy nghe cho rõ đây. Ta sẽ để em chơi với Donghae, nhưng,” cậu giơ một ngón tay lên, “nếu em lại làm cho Donghae khóc… ừm… to hơn mọi khi, thì ta sẽ làm cho em phải khóc luôn đấy. Em sẽ khóc dữ dội đến mức khô héo quắt queo lại như chiếc lá khô, và rồi ta sẽ nghiền nát em. Hiểu chưa hả?”

Hyukjae chậm rãi gật đầu, mặc dù cậu không chắc là cậu đang đồng ý làm việc gì.

“Tốt. Giờ thì đi đi.”

“Sao cơ? Đi đâu chứ? Đây là nhà em cơ mà.”

Heechul thở dài. “Được thôi. Cứ đứng đấy nếu em muốn. Em vẫn không được phép vào phòng.”

Với câu nói cuối cùng này, Heechul bước vào trong phòng và một lần nữa đóng sầm cửa ngay trước mũi Hyukjae.

Hyukjae gãi gãi đầu. Bà chị này thật là đáng sợ và phiền phức quá đi.

***

2 Comments (+add yours?)

  1. honeysuckle
    Sep 02, 2011 @ 17:06:40

    Lần này bé Cá của chúng ta có sự giúp đỡ của Chullie, hehe chắc là sẽ giành chiến thắng thôi! Em hiền lành thì phải có anh lớn dữ một chút để bảo vệ chứ, nìn bé Khỉ sợ Chullie kìa, gãi đầu thôi không biết nói gì, pải thôi ai mà không nể Heechul chứ :)) Bé Cá sẽ nói gì với cô gái kia nhỉ, với lại tên cái điệu nhảy, thật là, đúng là thành kem Wall’s thật rồi :))
    Phần tiếp theo sẽ nói về bé Nhỏ và bé Ngoan hả chị? Không biết hai bé sẽ sao đây nhỉ?

    Reply

  2. luchuong
    Sep 02, 2011 @ 20:20:12

    Uh, phần tiếp theo sẽ toàn là Bé Nhỏ và Bé Ngoan thôi. Yên tâm là sẽ happy😀

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: