[Trans fic] The Wall’s Dance (part 3)

Đến ngày tập luyện thứ tư, Donghae đã trở thành khán giả thường trực của các buổi luyện tập. Bé Cá cũng đã di chuyển chỗ ngồi từ trên ghế sang trên đùi cô giáo của Hyukjae để xem Hyukjae luyện tập. Kyuhyun nghĩ rằng cô giáo đã bị Donghae làm cho mê mẩn đến mức cô sẽ sẵn sàng làm mọi việc mà Bé Cá muốn.

Phải, ít nhất đó là những gì mà Bé Nhỏ nghĩ cho tới khi việc này xảy ra.

Cô giáo cho Hyukjae và bạn nhảy của cậu nghỉ giải lao, bạn nhảy của cậu bèn ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước. Nhưng Hyukjae vẫn tiếp tục nhảy và nhớ lại các bước nhảy của mình. Vì vậy Donghae đi tới và đề nghị giúp cậu tập nhảy.

“Nhưng em có biết các bước nhảy đâu,” Hyukjae nói.

“Tất nhiên là em biết chứ. Em xem anh tập hàng ngày mà,” Donghae trả lời. Và không đợi Hyukjae phản đối thêm nữa, Bé Cá cầm lấy tay Hyukjae và đặt lên lưng mình. Một tay cậu thì đặt trên cánh tay Hyukjae. Tay kia Donghae đan vào các ngón tay của Hyukjae

“Như thế này, đúng không?” cậu hỏi, chờ đợi sự đồng ý của Hyukjae. Có lẽ ý nghĩ nhảy cùng với Donghae khiến Hyukjae lo lắng thêm.

“À…  Ờ,” Hyukjae miễn cưỡng đáp.

“Được rồi! Mình cùng nhảy thôi.”

Hyukjae nghĩ, lúc này Donghae trông có vẻ sung sướng vui vẻ nhất trong suốt cả tuần.

Hai đứa nhảy không có nhạc, chỉ đếm bước. Nhưng hai đứa không bị dẫm vào chân nhau lần nào.

“Ồ! Donghae! Em nhảy đẹp lắm,” Cô giáo của Hyukjae phấn khởi nói.

“Thật ạ?!” Donghae cười toe toét. “Từ bây giờ cho em nhảy với anh ấy nhé? Ngày mai ở buổi lễ hội nữa?”

“Không, ta không thể làm được cưng à,” cô giáo tỏ vẻ xin lỗi.

“Sao lại không ạ?”

“Em không phải học sinh trường này. Chỉ có học sinh của trường mới được biểu diễn trong buổi lễ hội thôi.”

“Điều đó dễ mà cô ơi. Em sẽ bảo mẹ là em muốn đi học ở trường này kể từ ngày mai,” Donghae nhún vai nói.

“Không, không đơn giản như vậy đâu, Donghae.” Donghae dẩu môi phụng phịu. “Xin lỗi cưng nhé.”

“Và em còn chẳng phải là con gái nữa kìa. Đây là nhảy đôi mà. Anh chỉ nhảy với con gái thôi.” Lần này đến lượt Hyukjae là người từ chối cậu.

Donghae nhìn Hyukjae chằm chằm. Cậu biết Hyukjae nói đúng. Nhờ anh cậu hỗ trợ, Donghae đã tìm kiếm video và ảnh trên mạng Internet về điệu nhảy Waltz. Và tất cả các đôi nhảy đều là một người đàn ông một người phụ nữ, hay một bé trai và một bé gái. Cậu không phải con gái và do đó không thể nhảy đôi cùng với Hyukjae. Và cậu chẳng thể làm gì với sự thật này.

Donghae thở dài và buông tay Hyukjae ra. Cậu đi về phía để ba lô và cầm lấy đeo lên người.

“Kyuhyun, mình đi về nhà thôi,” Donghae khẽ nói, đầu cúi thấp và thậm chí còn không buồn chào tạm biệt Hyukjae.

Hyukjae nhìn sang Kyu, người đang lườm cậu đầy vẻ khiển trách.

“Donghae! Anh sẽ đến nhà em sau khi tập xong, nhé?!” Hyukjae cố gắng gọi với theo Donghae. Nhưng dù sao đi nữa, Donghae cũng chẳng trả lời.

“Kyuhyun…Em ấy sao vậy nhỉ?”

“Nghiêm túc mà nói, Hyukjae,” Kyuhyun trợn mắt nhìn cậu, “Anh không biết điều gì làm cậu ấy buồn à? Anh có thể người lớn hơn chút nữa không hả?”

“Im đi, Kyu!” Cảm thấy có lỗi với Donghae đã là quá đủ với cậu rồi. Cậu không muốn phải chống trả với những lời lẽ mỉa mai của Kyuhyun thêm nữa. “À, ít nhất thì anh cũng không làm mất nhẫn!” Cậu đáp trả.

Kyuhyun sững người, làm Hyukjae trố mắt nhìn. Ồ. Ồ. Có phải là cậu vừa làm cho Cho Kyuhyun sững sờ không? Ồ. Ồ. Cậu vừa này ra một ý hay.

“Phải, Siwon đã gọi cho anh và bảo với anh là cậu ta thất vọng lắm. Có lẽ vì vậy cậu ta quyết định sẽ tham gia nhảy.”

Kyuhyun nhăn mặt, “Anh vừa nói gì hả?”

“Ồ? Hóa ra em không biết à? Một bạn trai ở lớp anh lẽ ra sẽ tham gia nhảy lại bị ốm, và Siwon đề nghị thay thế bạn đó,” Hyukjae huýt sáo, “Anh nghĩ là cậu ta sẽ từ chối tham gia nhảy vì không muốn làm em giận… nhưng anh đoán là vì bây giờ em đã làm mất cái nhẫn rồi…”

“Anh ấy nói là không sao mà. Anh ấy nói sẽ mua cho em một chiếc nhẫn mới.”

“À, anh không biết. Hôm qua và hôm nay cậu ta đều không đón em, đúng không hả?”

“Anh ấy nói là ở trường có việc phải làm—,” Kyuhyun im lặng.

“Chính xác.”

Bé Nhỏ cúi mặt xuống và Hyukjae trố mắt ngạc nhiên. Ái chà. Cậu có thể làm cho Kyuhyun phải khóc sao? Kyuhyun đang khóc à? ÁI CHÀ – ồ. Không. Bé Nhỏ không khóc. Chán thật. Nhưng Kyuhyun trông thật buồn bã và rõ ràng là phần thắng thuộc về Hyukjae. Cậu cười toe toét.

Khi Kyuhyun cắn môi dưới và bắt đầu chạy theo sau Donghae, Hyukjae bước đi với vẻ mặt tự mãn vì chiến thắng và cảm giác rằng mình là người thông minh nhất trên đời.

***

1 Comment (+add yours?)

  1. honeysuckle
    Sep 02, 2011 @ 17:00:41

    Tình cảm tuổi thơ trong sáng là điều khiến em thích khi đọc series này. Thế giới người lớn thật phức tạp, trong khi trong thế giới của các bé thì thật là ngây ngô. Vẫn còn quá sớm để gọi là yêu nhưng trong lòng mỗi bé thì người mà bé thích chiếm một vị trí không hề nỏ chút nào. Bé Nhỏ thấy buồn vì làm mất món quà bé Ngoan tặng còn bé Cá thì buồn khi thấy bé Khỉ nhảy với một chị khác mà không phải mình. Tình cảm thật hồn nhiên và trong sáng, dù nhỏ nhưng đã biết quan tâm đến tình cảm của người khác rồi, các bé đáng yêu quá!
    Cám ơn chị đã trans fic này, em thấy như mình được trở lại thời mẫu giáo vô tư vậy :))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: