[Short fic] The Land of Loss – Chương 1

Title: The Land of Loss

Author: LucHuong

Pairing: WonKyu

Category: Angst

Rating: NC-17

Đây là fic Angst đầu tiên tôi viết cho WonKyu. Ý tưởng bắt đầu từ một giấc mơ kỳ lạ của tôi, thực ra bối cảnh trong giấc mơ là Cambodia. Cũng không hiểu sao lại mơ kỳ lạ như thế…

Till death do us part…

***

The Land of Loss

Chương 1

Hai chiếc xe Jeep quân đội lao đi trên con đường mòn gập ghềnh, để lại sau lưng những đám bụi đỏ mù mịt. Sau khi đi qua những cung đường ngoằn ngoèo, xe dừng lại trước một tòa biệt thự đổ nát. Mặc dù tòa biệt thự này đã trở thành phế tích nhưng vẫn còn những dấu vết của một thời huy hoàng, xưa kia chắc hẳn đã từng rất đẹp. Vùng đất này ở gần biên giới Nam – Bắc Triều Tiên, trước kia khá trù phú, nhưng đã bị tàn phá nặng nề bởi cuộc chiến tranh, giờ đây đã trở thành nơi hoang vu không một bóng người.

–        Tiến sĩ Cho, đã đến nơi rồi.

Tiến sĩ Cho Kyuhyun, năm nay 40 tuổi, là chuyên gia có tiếng trong ngành sử học. Bước xuống xe, anh đứng sững ngắm nhìn ngôi biệt thự hoang tàn. Anh nhắm mắt, như chợt thấy hiện ra cảnh tượng đông vui rộn rã người ra kẻ vào tấp nập vào thời hoàng kim của ngôi biệt thự này.

Viên sĩ quan chịu trách nhiệm đưa Tiến sĩ Cho đến nơi này có vẻ thắc mắc, không hiểu tại sao ngài Tiến sĩ lại muốn đến nơi khỉ ho cò gáy này. Như đọc được ý nghĩ của anh ta, Cho Kyuhyun chậm rãi cất lời:

–        Nơi này trước kia là sào huyệt của đội quân phiến loạn nổi tiếng Hắc Kỳ trong thời kỳ Nam – Bắc Triều Tiên giao tranh. Đây vốn là dinh cơ từ lâu đời của dòng họ Choi. Cầm đầu quân phiến loạn là trưởng nam của dòng họ Choi, tên là Choi Siwon.

–        À, tôi cũng đã từng nghe về đội quân phiến loạn Hắc Kỳ nổi tiếng đó trong giờ học lịch sử ở Học viện quân sự. Không hiểu sao chỉ sau một đêm cả đội quân phiến loạn nổi tiếng thiện chiến đó đột nhiên thất tung, kể cả thủ lĩnh cầm đầu là Choi Siwon cũng biến mất không một dấu vết. Nếu đội quân Hắc Kỳ đó mà còn tồn tại, có lẽ lịch sử sẽ khác nhiều, phải không Tiến sĩ?

–        Bánh xe vận mệnh đã quay, các giả thuyết chẳng có nghĩa lý gì nữa. Hơn nữa, chuyện xảy ra cũng lâu rồi, có lẽ nhiều người đã lãng quên câu chuyện về Hắc Kỳ.

–        Tiến sĩ, ta vào trong thôi.

Kyuhyun thong thả bước vào khuôn viên ngôi biệt thự. Một bên cánh cổng sắt đã gãy lìa, nằm rạp xuống mặt sân cỏ mọc cao đến quá đầu gối. Rải rác trên sân biệt thự là những mảnh thạch cao đã ngả màu xám, là các mảnh vỡ của những bức tượng dùng để trang trí trên sân biệt thự. Đài phun nước đã cạn khô, rêu xanh phủ kín. Ngôi biệt thự này hẳn đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Kể cả sau khi đội quân Hắc Kỳ đã mất tích, người ta vẫn còn sợ hãi danh tiếng của đội quân thiện chiến ấy nên chẳng ai dám vào chiếm lấy ngôi biệt thự này.

Kyuhyun, viên sĩ quan, cùng một vài binh sĩ hộ tống cẩn trọng đi qua cửa chính tiến vào đại sảnh. Bên trong ngôi biệt thự cũng điêu tàn như cảnh tượng bên ngoài vậy, bàn ghế ngả nghiêng gãy rời, các tấm thảm, màn cửa mục nát. Những hốc tường, giá để đồ trống hoác, chắc hẳn những thứ đồ cổ quý hiếm trang trí trong nhà đã bị những kẻ liều lĩnh đi hôi của vơ sạch.

Kyuhyun chầm chậm đi lên cầu thang. Cầu thang bằng đá cẩm thạch màu ngà với tay cầm bằng gỗ lim đen bóng có vẻ là thứ duy nhất trong biệt thự vẫn còn giữ được dáng vẻ cũ, chỉ bị bụi và rác rưởi phủ ngập mà thôi.

Viên sĩ quan và đám binh sĩ hộ tống vội đi theo bảo vệ ngài Tiến sĩ. Viên sĩ quan lấy làm lạ, có vẻ như là vị Tiến sĩ này khá quen thuộc với đường đi lối lại trong ngôi biệt thự này, và vẻ mặt cũng có gì đó hết sức xúc động, như thể về thăm lại chốn xưa. Nhưng anh ta không dám đặt câu hỏi, vì trước khi anh được giao trọng trách bảo vệ Tiến sĩ Cho, anh đã được dặn rằng Tiến sĩ Cho là người lạnh lùng và kiệm lời, không nên nói những điều thừa thãi kẻo ông ấy khó chịu.

Kyuhyun dừng lại trước một căn phòng nằm ở tầng ba. Cánh cửa của căn phòng làm bằng gỗ lim đen bóng, chạm khắc những hình thù tinh xảo phức tạp, cũng phủ đầy bụi và mạng nhện chăng đầy như những nơi khác trong ngôi biệt thự. Một binh sĩ thử vặn tay nắm cửa, nhưng cửa chẳng hề nhúc nhích. Chắc hẳn cửa đã bị khóa, hoặc ổ khóa sau chừng ấy năm đã han gỉ, bị kẹt lại.

–        Hãy phá cửa đi.

Viên sĩ quan ra lệnh. Tiến sĩ Cho định ngăn lại, xong nghĩ thế nào lại thôi. Mấy binh sĩ cùng hợp lực xô vào cánh cửa, một lúc sau thì cửa cũng bật mở. Trong phòng tối om, mọi người vội lấy đèn pin ra soi.

Căn phòng này có lẽ là phòng làm việc, vì trong phòng chất đầy sách, bản đồ, cùng với nhiều súng ống gươm đao treo trên tường. Có lẽ vì căn phòng này khóa chặt, nên những kẻ đột nhập trước đó không lấy được những thứ đồ đạc trong phòng.

Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ dái ngựa màu đỏ sẫm, bên cạnh hàng chồng sách vở tài liệu là một khung ảnh. Kyuhyun cầm lấy khung ảnh, lấy ống tay áo vest xoa lên mặt kính để lau đi bụi bặm. Trong ảnh là một người đàn ông có gương mặt đẹp trai, nhưng cũng hết sức lạnh lùng. Viên sĩ quan tò mò ngó sang hỏi:

–        Đây là ai thế Tiến sĩ?

Kyuhyun im lặng hồi lâu mới cất tiếng:

–        Chính là Choi Siwon, thủ lĩnh của đội quân Hắc Kỳ.

–        Chà, không ngờ ông ta lại đẹp trai thế. Con nhà gia thế, ngoại hình tuấn tú, thế mà lại đi làm quân phiến loạn, thật là đáng tiếc.

Kyuhyun không đáp, tay vẫn cầm chiếc khung ảnh, đi vòng quanh căn phòng xem xét. Cung kiếm, súng ống treo trên tường đều đã han gỉ. Anh chạm tay lên những quyển sách bọc da dê chữ mạ vàng để trên giá, bụi rơi lả tả. Chữ mạ vàng cũng đã phai mờ theo thời gian. Chẳng có gì chống lại được sức mạnh tàn phá của thời gian. Phải, đã hai mươi năm trôi qua…

Đến bên bức tranh Napoleon Đại đế cưỡi trên con ngựa trắng đang vung kiếm, anh đưa tay sờ vào mắt con ngựa trong bức tranh. Giá sách kéo dài hết một bên tường đột nhiên tách ra làm đôi, tạo thành một lối đi dẫn vào một căn phòng bí mật. Viên sĩ quan và binh sĩ tùy tùng ồ lên ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng đi theo Tiến sĩ Cho vào căn phòng bí mật.

 

 Bức tranh này có tên là Napoleon Crossing the Alps (Napoleon vượt qua dãy Alps), là bức tranh của họa sĩ Pháp Jacques-Louis David.

 Trong căn phòng bí mật cũng tối đen như mực. Khi mấy chiếc đèn pin cùng rọi sáng, một cảnh tượng hãi hùng khiến mọi người sững sờ, có người còn suýt đánh rơi cả đèn pin.

Một bộ xương người ngồi trên chiếc ghế gỗ, trước ngực đeo thánh giá bằng bạc, tay phải cầm con dao, tay trái nắm chặt. Lưỡi dao đã han gỉ. Chắc hẳn người này chết đã lâu rồi. Xung quanh bộ xương chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ có một cuốn Kinh thánh cũ kỹ và một cuốn sổ bìa da màu đen vứt lăn lóc ở chân ghế.

Viên sĩ quan lén liếc sang Tiến sĩ Cho. Vẻ mặt của Tiến sĩ không kinh hãi như mọi người, mà có vẻ đau khổ tột cùng. Ánh đèn pin lập lòe không đủ sáng, nên viên sĩ quan không biết mình có nhìn nhầm không, khi thấy mắt Tiến sĩ Cho lấp lánh nước.

Rầm!

Tiến sĩ Cho đột nhiên ngã xuống. Viên sĩ quan hoảng hốt cúi xuống xem. Hơi thở vẫn bình thường, tim vẫn đập, chỉ bị ngất xỉu mà thôi. Viên sĩ quan vội hạ lệnh cho một toán binh sĩ đưa ngài Tiến sĩ ra xe, chần chừ một lúc rồi ra lệnh những người còn lại mang theo bộ xương cũng như những thứ đồ đạc khác như khung ảnh, quyển Kinh thánh, và cả quyển sổ bìa da màu đen theo, đề phòng trường hợp ngài Tiến sĩ muốn nghiên cứu thêm. Tất cả tập trung về căn cứ quân đội đóng cách đó hai mươi dặm.

Hết chương 1

11 Comments (+add yours?)

  1. sukirakyuzo
    Jul 27, 2011 @ 16:19:22

    Wa..Vẫn đúng phong cách sis Lục Hương, hồi hộp trong từng chi tiết.Ban đầu cứ tự hỏi sao nhân vật Kyuhyun tận 40 tuổi lận nhưng dần dần hiểu ra…

    Siwon = thủ lĩnh quân phiến loạn :))
    Nhưng tò mò quá, Siwon thật sự đã qua đời hay sao ạ ? ><

    Reply

  2. luchuong
    Jul 27, 2011 @ 16:41:14

    Ừ, fic này là angst mà. Thực ra lúc viết fic này ss có 2 option, một option là Siwon vẫn còn sống, nhưng thôi đã angst thì cho angst triệt để luôn 😀

    À mà em là em nào thế, chị có biết ở trên twitter hay FB k nhỉ?

    Reply

    • sukirakyuzo
      Jul 28, 2011 @ 16:26:52

      Em là Thư (nick name Bơ ><) bạn của Gia khánh ạ, cũng rất yêu thích Wonkyu couple nhưng mới chỉ mới biết đến wordpress và tạo 1 trang cách đây ít hôm thôi ^_^
      À, em có follow sis trên Twitter nữa http://twitter.com/#!/LE_THU rất vui được làm quen với sis Lục Hương và mọi người ♥♥♥

      Reply

  3. Cheapy Fangirls
    Jul 27, 2011 @ 17:42:35

    Chợt nhớ câu chuyện trong Conan, cũng đêm mưa thế này có hai người khách lạ ghé tòa lâu đài đang tổ chức bán đấu giá bộ sưu tập đồ cổ. Sau lúc hai người đó vào đám người tham gia đấu giá như điên loạn chém giết lẫn nhau rồi chết cả, chừa hai kẻ đó cuỗm toàn bộ cổ vật chuồn mất. Biết là không liên quan gì nhưng bối cảnh biệt thự bỏ hoang gợi cho tôi suy nghĩ đó.

    Hiền 40 xuân xanh chắc cô kể chuyện quá khứ đúng không? Angst đi, angst nhiều vào cho thỏa lòng ước nguyện. Nhưng sao ở Cambodia lại kéo tới tận Triều Tiên thế.. Hiền quay lại Cambodia đào bới vết tích xưa cũ àh? Ôi bảy năm tình cũ..

    Reply

  4. luchuong
    Jul 27, 2011 @ 17:47:36

    Không, ý tôi là trong mơ thì câu chuyện xảy ra ở Cambodia, thời Khmer Đỏ. Nhưng tại thấy Nguyên Hiền chả có lý do gì mà xuất hiện ở Cambodia, thế là tôi đổi lại là bối cảnh vào thời chiến tranh Nam – Bắc Triều Tiên. Fic này diễn ra ở Triều Tiên thôi.
    Nói chung là cái tôi viết với trong mơ thì khác nhiều, vì dậy thì tôi quên gần hết, chỉ có ý tưởng về việc hai người chia cắt nhau trong loạn lạc chiến tranh thôi 😀
    Fic này chắc sẽ viết không nhanh như cái Eyes on Me, vì tôi không quen viết angst.

    Reply

  5. Cheapy Fangirls
    Jul 27, 2011 @ 17:57:20

    Chậc :(( Giờ phân vân nên viết Thiên nhược hữu tình trước hay Phây búc P4 trước :(( Nói chung mệt quá lăn ra xem phim khỏi fic phéo gì sất..

    Câng với Chơn cũng có quả fic thời chiến, trong ấy Chơn là kỹ nam T^T Cuối cùng hai đứa đều chết cả. Chơn chết vì bị đánh đập còn Câng đi lính chết..

    Tôi lại muốn viết một cái thật trứ danh như Only Sixteen của TonHyuk. Ôi cực kỳ angst, Tony bị WooHyuk chặt ra từng mảnh rồi vứt ở bãi rác. Tony mười sáu vĩnh viễn. Như Scarlett mười sáu tuổi lần nữa, ngồi trước thèm Tara ngập nắng.

    Hức comment chả đâu vào đâu. Tóm lại là Hiền 40 tuổi có vợ con chưa..

    Reply

  6. luchuong
    Jul 27, 2011 @ 20:27:03

    Khiếp cái Only Sixteen mà cô nói nghe kinh quá, tôi không thích mấy thể loại giết người thế.
    Tất nhiên là Hiền trong fic này độc thân rồi :D, 40-year-old bachelor (not virgin, of course)

    Reply

  7. lovesujufan_jukyu
    Jul 28, 2011 @ 00:31:28

    có phải ngày xưa Kyu đã từng sống ở đó với Won không,có phải Kyu biết vì sao Won chết không,có phải Kyu muốn tìm lại thi hài Won mới đến ngôi biệt thự đó không?????? @_@ =>Hóng chap mới nha ss

    Reply

  8. cá ngựa
    Dec 19, 2011 @ 16:43:15

    ss ui j mà bạn KYU lại đến 40t lận thế ak :(( r’ cả cái đoạn bộ xương…n~… Thật sự mỗi câu chữ đều mang lại cảm giác đặc biệt khi đọc!!!! Chờ đợi n~ diễn biến típ trg next chap của ss~~~ ss 5ting ~^^~

    Reply

  9. LucHuong
    Dec 20, 2011 @ 08:19:23

    Fic này có lẽ là fic ưng ý nhất của ss từ trước đến nay :D, cũng đang trong quá trình hoàn thành. Sẽ cố gắng hoàn tất trong thời gian tới.

    Reply

  10. cá ngựa
    Jan 11, 2012 @ 10:33:40

    k sao đâu ss! vì là fic ưng í nhất nên ss cứ từ từ mà đầu 4 & hoàn thiện nó ^^. Mn ng’ sẽ đợi & lun ủng hộ ss mà ~^^~. E có hồi hộp vs fic này l’, mới chap đầu thôi mà mang lại cảm giác lạ lạ r’ thì k p’ đến c~ chap sau sẽ là j n~ 🙂 E thik & phục ss l’, để hoàn thiện ~ t/p như thế này k phải là dễ, k ~ có diễn biến mà còn có cả cảm xúc n~ 🙂 mong n~ điều tốt đẹp & thuận lợi sẽ đến vs ss !!!!!!! Hoàn thiện tốt fic ưng í nhất náy nhé ss ^.^

    Reply

Leave a reply to luchuong Cancel reply