[Trans fic] The Wall’s Dance (part 2)

Cậu đã đánh mất nó rồi.

Cậu đã đánh mất chiếc nhẫn rồi.

Kyuhyun chắc chắn là mình đã cất chiếc nhẫn ở trên giá rồi, nhưng giờ thì nó không còn ở đó nữa. Tất nhiên là phòng cậu không phải là căn phòng thuộc loại ngăn nắp nhất, bởi vì trong phòng rải rác khắp nơi toàn đồ chơi và sách, nhưng cậu chắc chắn là mình đã cất chiếc nhẫn ở xa cái đám lộn xộn ấy,  ở ngay trên giá này mà.

Và giờ thì nhẫn mất rồi.

Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, Bé Nhỏ chạy xuống dưới nhà gọi to, “Mẹ ơi, mẹ có dọn phòng con không?”

Mẹ cậu đang xem phim quay ra, “Có, mẹ dọn rồi. Cưng à, con có nhiều đồ chơi quá đấy —.”

“Mẹ có nhìn thấy cái nhẫn của con không?”

“Nhẫn à? Nhẫn nào nhỉ?”

“Cái nhẫn bằng nhựa gắn viên đá màu xanh cũng bằng nhựa ấy. Con để ở trên giá mà.”

Mẹ cậu chớp mắt và cố gắng nhớ lại. Sốt ruột, Kyuhyun nhăn mặt, “Mẹ ơi!”

“À… đợi đã nào… cái nhẫn bằng nhựa gắn đá xanh à? Ở trên giá sách, gần mấy quyển sách của con đúng không?”

“Đúng rồi ạ!”

“Mẹ… Mẹ nghĩ là mẹ đã cất nó ở đâu đó rồi…” Mẹ cậu che miệng khi há miệng ra vì ngạc nhiên, “Mẹ xin lỗi, mẹ đã nghĩ đó là rác—.”

“Mẹ!” Kyuhyun nhìn mẹ đầy nghi ngờ và tức tối. Đầu tiên là vì mẹ đã vào phòng cậu dọn dẹp và sau đó là vì bà đã vứt chiếc nhẫn đi. Cảm thấy nước mắt sắp sửa trào ra nơi khóe mắt, cậu chạy lên phòng và khóa cửa phòng lại trước khi ngồi thu lu đằng sau cánh cửa.

Nghe thấy tiếng ồn ào, Ahra ló ra khỏi phòng mình và nhìn thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng em trai. “Có chuyện gì thế mẹ?”

“Mẹ vô tình đánh mất cái nhẫn của bé em rồi. Là cái nhẫn có gắn đá màu xanh bằng nhựa.”

“Ôi,” Ahra há hốc miệng, “Mẹ ơi, chiếc nhẫn đó là do Siwon tặng bé em đấy.”

“Ôi,” Mẹ cậu cắn môi. Bà gõ nhẹ lên cánh cửa, “Cưng ơi, mẹ xin lỗi nhé. Mẹ sẽ tìm, được không nào?”

Kyuhyun không trả lời. Cậu chỉ càng thu mình lại hơn nữa. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ thấy buồn bã thế này, bởi vì cậu có muốn đeo chiếc nhẫn đâu và trông nó cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng màu xanh thì thật là đẹp (cậu thích màu xanh) và là do Siwon tặng cậu và…

Siwon đã tặng nó cho cậu.

***

Ngày hôm sau lẽ ra là ngày cả lũ cùng ra công viên chơi. Tuy vậy, Kyuhyun không cảm thấy muốn ra ngoài chơi tí nào, và cậu đã gọi cho Donghae để bảo rằng tớ không ra công viên chơi hôm nay đâu (và bảo Bé Cá nói hộ với Siwon vì cậu không muốn nói chuyện với Bé Ngoan vào lúc này). Cậu có thể nghe thấy tiếng Heechul cười một cách hiểm ác ở sau ống nghe, rõ ràng là rất hạnh phúc vì không phải chơi với Kyuhyun khó chiều. Kyuhyun thậm chí còn chắc chắn rằng Heechul cố tình cười sát vào ống nghe để cho Kyuhyun có thể nghe được.

Nhưng niềm vui của Heechul không kéo dài lâu. Một Siwon lo lắng và một Donghae bền bỉ cuối cùng đã đưa cả ba đến trước nhà Kyuhyun.

Cuối cùng thì, tất cả lại ra công viên chơi, mặc dù có hai người không thật là vui vẻ vì điều đó.

Donghae, người thực sự rất nhớ Hyukjae, kiên quyết rằng Heechul — người hôm nay đột nhiên lại quyết định mặc quần thay vì mặc váy — phải chơi với cậu theo cách mà cậu hay chơi cùng Hyukjae. Và mặc dù Heechul cứ quát lên về việc cậu ta không muốn trở thành kẻ thay thế cho Bé Khỉ, cậu ta vẫn làm theo những gì Donghae bảo. Bởi vì thực sự là Heechul không thể chịu đựng nổi vẻ mặt buồn bã của cậu em họ.

Bực bội vì bị bắt đi ra công viên, Kyuhyun chớp lấy cơ hội để xả cơn bực dọc bằng cách nói rằng Heechul chẳng khác gì những người khác, bị đôi mắt cún con buồn bã của Donghae mê hoặc. Và một lần nữa Donghae và Siwon lại phải lao vào tách hai đứa ra.

Donghae dẫn Heechul đến chỗ chiếc xích đu ưa thích của cậu, trong khi Siwon ở lại với Kyuhyun, người ngay tức khắc chúi mũi vào quyển sách.

“Có chuyện gì thế Kyu?” Siwon hỏi một cách đầy lo lắng, “Hôm nay sao em im lặng thế.”

“Lúc nào mà em chẳng im lặng,” Kyuhyun đáp.

“Ừ, nhưng hôm nay em thực sự, thực sự là rất lặng lẽ. Em ốm à? Có phải là vì thế mà lúc đầu em không chịu ra công viên chơi không?”

“Không.”

“Thật không?”

“Phải, thật thế đấy! Anh đừng hỏi nữa!”

Siwon giơ tay lên đầu hàng, “Anh xin lỗi… Anh chỉ là lo lắng quá thôi.”

Kyuhyun nhìn Bé Ngoan và cảm thấy tội lỗi nhân lên gấp đôi. Cậu lại vừa quát mắng anh, người mà cậu đã làm mất món quà anh tặng.

“Kyu? Xin lỗi gì thế?”

“Không… Không, không phải là…” Kyuhyun lắc đầu và thở dài. Cậu phải nói với anh thôi. “Em – Em phải nói với anh chuyện này.”

Siwon nhìn cậu đầy háo hức, khiến cho Kyuhyun càng thêm nóng ruột. “Em… Em đánh mất cái nhẫn rồi.”

Im lặng bao trùm lên hai đứa khi vẻ mặt háo hức của Siwon chậm rãi chuyển thành buồn bã.

“Đó là một câu chuyện dài… Ý em là… À, dù sao thì nó cũng chỉ là cái nhẫn tạm thời thôi, đúng không? Ý em là, dù sao thì anh sẽ tặng em một cái khác sau này khi chúng ta lớn lên, nhẫn thật sự ấy, vì vậy…”

Siwon không đáp.

“Này… anh sẽ tặng em một cái khác, phải không?” Kyuhyun hỏi, giọng yếu xìu.

Siwon nhìn cậu và cố gượng cười. “Ờ.”

Bé Nhỏ không biết nói gì nữa. Siwon cũng không nói gì cho đến khi Donghae và Heechul quay lại. Luôn là một đứa trẻ nhạy cảm, Donghae ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Này… có chuyện gì thế?”

Kyuhyun liếc nhìn Siwon, người vừa lắc đầu khi cố gượng cười, “Không có gì cả.”

“Cậu có chắc không đấy? Hai người trông kỳ lạ quá.”

Siwon nói rằng chắc chắn là không có chuyện gì hết. Kyuhyun tự hỏi liệu anh ấy có tức điên lên không nhỉ, nhưng trông Bé Ngoan không hề tức giận gì cả. Tuy nhiên cậu không đề nghị đưa Kyuhyun về nhà nữa và nói lời tạm biệt trước khi đi về phía nhà mình. Donghae lại hỏi có chuyện gì à, nhưng Kyuhyun không trả lời. Cậu còn không buồn đáp trả lời chế giễu của Heechul về việc đôi má phính của cậu khiến cậu không nói nên lời (“Hừm, thật nhàm chán,” Heechul thốt lên khi không nhận được câu trả lời, nhưng Bé Điệu cũng thôi không trêu chọc Bé Nhỏ nữa).

Kyuhyun nói tạm biệt, một mình đi về nhà, và cuộn mình nằm trên giường.

***

3 Comments (+add yours?)

  1. thao
    Jul 19, 2011 @ 00:34:41

    cảm ơn bạn đã post truyện này. Truyện rất hay. Mình thật sự rất thích những fic về WonKyu trên trang blog này. Đọc hết các fic mình đều có cảm giác rất thật về WonKyu, thật sự rất thích cp này. Mới biết đến trang blog của bạn được vài ngày trước, chưa có thời gian tìm hiểu kĩ, có thể cho mình hỏi tất cả các fic trong này đều là do bạn dịch lại các fic từ nước ngoài? Và fic wall’s dance này có mấy part? Mình thật sự rất hạnh phúc khi được biết đến trang blog này, Nó là nơi để mình có thể đồng cảm, chia sẻ những cảm xúc của mình với những người có chung 1 sở thích, đam mê. Rất mong nhận được những chia sẻ của bạn.

    Reply

  2. luchuong
    Jul 19, 2011 @ 05:23:37

    Có một số fic là mình dịch, có một số là mình tự viết, bạn đọc ở phần author thì sẽ rõ, hoặc là xem trong trang fanfiction masterlist. Fic The Wall’s Dance này thực ra là có 3 part, nhưng mình cắt nhỏ hơn nữa vì thực sự là rất dài, chắc sẽ có khoảng 6 – 7 part gì đó. Mọi người có thể đọc bản tiếng Anh, mình luôn để link ở part 1.

    Cảm ơn bạn vì đã thích couple WonKyu, những người thích couple này thực ra cũng còn ít ỏi. Bản thân mình cũng để ý đến WonKyu đầu tiên là vì đọc fic, fic Sandbox Story, cũng là fic đầu tiên mình dịch, nên mình cũng mong rằng qua các fic mình dịch và viết thì sẽ có nhiều người biết đến và yêu mến couple này hơn nữa.

    Reply

  3. Hải Ngư
    Jul 19, 2011 @ 21:58:56

    Woaaa cảm ơn chị đã dịch ^^ * cười tít mắt *. Có 3 kiểu xây dựng WK luôn làm em ấn tượng Một là Đam mỹ, Hai là WonKyu với tư cách là thành viên SJ, Ba là WonKyu bé tí hin . Cái cách mà Bé Nhỏ và Bé Ngoan quan tâm đến nhau, giận nhau kiểu nửa trẻ con nửa ông cụ non nhìn quá đáng yêu .

    Lần này thì Bé Nhỏ nhìn thương làm sao, tuy bé không ưng lắm với cái kiểu sến sến tặng nhẫn của Bé Ngoan nhưng ít ra , Bé Nhỏ rất trân trọng nó ,chẳng phải bé đã hốt hoảng lên khi tìm nhẫn không thấy sao và Bé cũng thú thật với Bé Ngoan là làm mất nó ngay ( nếu mà ko trân trọng nó cũng không quan tâm đến Bé Ngoan thì nhẫn nó mất kệ nó, việc gì phải rối tung lên )

    Nhẫn đó dù là nhẫn rẻ tiền thôi nhưng có vẻ Bé Ngoan coi nó là vật hết sức quan trọng, có lẽ bé coi như minh chứng ” tình củm” của mình , những lời Bé Nhỏ nói rằng sẽ có một cái nhẫn thật khác sau này thực sự làm Bé Ngoan càng buồn hơn bởi Bé Ngoan có cảm giác như Bé Nhỏ không trân trọng nó, và cũng không coi trọng Bé Ngoan😦. Bé Nhỏ trước nay đều rất xấc xược và lạnh lùng nhưng hôm nay lại cuống hết cả lên, cứ liếc nhìn Bé Ngoan rồi thấy “người ấy” buồn thành thử cũng không được vui , chỉ muốn “một mình đi về nhà, và cuộn mình nằm trên giường” . Thiệt tội nghiệp !

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: