[Short fic] Eyes on Me (chapter 8)

Chapter 8. The Letter. Momiji. Way Back into Love.

 It’s the hardest thing I’ll ever have to do
To look you in the eye
And tell you I don’t love you
It’s the hardest thing I’ll ever have to lie
To show no emotion when you start to cry

(Điều khó khăn nhất mà anh từng phải làm

Là nhìn vào mắt em và nói rằng anh chẳng còn yêu em nữa

Điều khó khăn nhất mà anh phải dối trá

Là tỏ vẻ lạnh lùng khi em bắt đầu rơi nước mắt)

(The Hardest Thing – 98 Degrees)

 

Sau hôm ấy, ngày nào Kyuhyun cũng nhận được một bó hoa Thủy vu. Có hôm ngoài hoa còn có cả hộp chocolate nhân rượu hiệu Mon Cherie cùng một tấm thiếp, trên thiếp có ghi “For my most cherished one!” Anh ấy vẫn nhớ là anh thích ăn chocolate Mon Cherie sao…

 

Anh quản lý cũng để ý thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Kyuhyun. Dạo này anh có vẻ vui hơn, và bắt đầu hát những bản tình ca vui vẻ, chứ không chỉ hát toàn những bài tình ca buồn bã như trước kia. Có một hôm anh quản lý hỏi thẳng Kyuhyun rằng có phải em đang yêu không, Kyuhyun thoáng đỏ mặt lắc đầu. Đã lâu lắm rồi anh mới đỏ mặt, và người làm anh đỏ mặt thì chỉ có một mà thôi…

Tuy nhiên, Kyuhyun vẫn còn do dự về việc nối lại tình cảm với Siwon. Hai người bây giờ đều đã thay đổi, chai sạn hơn sau những va vấp của cuộc đời, chắc gì tình yêu của Siwon và Kyuhyun ngày xưa sẽ vẫn nguyên vẹn cho Siwon và Kyuhyun hiện tại?

Anh vẫn sợ hãi cảm giác tuyệt vọng lúc hai người chia tay, và không muốn phải chịu đựng nỗi đau ấy một lần nữa. Nhiều đêm anh trằn trọc, không biết nên quyết định như thế nào.

Anh vẫn nhớ nhung cảm giác ấm áp trong vòng tay của Siwon, nhưng liệu nếu hai người quay lại với nhau, sẽ có được hạnh phúc chăng, hay cuối cùng vẫn chỉ là nỗi đau?

Siwon cũng không liên lạc trực tiếp với anh, chỉ lặng lẽ gửi hoa và quà hàng ngày. Liệu có thật là anh ấy muốn quay lại với anh, hay chỉ là cảm giác có lỗi và muốn bù đắp cho anh…

Chẳng mấy chốc đã đến tháng Mười Một. Một hôm, anh quản lý đưa cho Kyuhyun một phong bì dày không đề tên người gửi, bên ngoài chỉ là những chữ đánh máy ghi tên và địa chỉ người nhận, là thư gửi cho anh.

Anh hơi ngạc nhiên vì bình thường thư của các fan gửi đến cho anh rất nhiều, nhưng chưa lúc nào mà anh quản lý lại đưa tận tay một bức thư cho anh như thế này. Anh hỏi thì anh quản lý chỉ nói là có một người đã khẩn khoản yêu cầu rằng bức thư này phải đưa tận tay cho anh. Kyuhyun tò mò muốn mở ra xem ngay, nhưng vì lịch trình bận rộn nên anh đành gác lại.

Đến tối về nhà, anh cũng quên mất chuyện bức thư, chỉ khi lục túi xách lấy điện thoại thì mới nhớ ra. Kyuhyun mở phong bì, tim anh đập mạnh khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc của Siwon trên lá thư, và một tấm vé máy bay rơi ra. Vé bay sang Nhật. Đặt tấm vé máy bay sang một bên, anh cầm lấy lá thư và bắt đầu đọc.

“Kyuhyunnie thân yêu của anh,

Hãy cho phép anh vẫn gọi em bằng tên gọi quen thuộc ấy. Lời đầu tiên mà anh muốn nói với em là lời xin lỗi, xin lỗi vì những nỗi đau mà anh đã gây ra cho em. Mong em hãy bình tĩnh đọc hết bức thư này, để anh có cơ hội được giải thích với em lý do tại sao ngày ấy anh lại lạnh lùng nói câu chia tay với em.

Kyuhyun à, em có nhớ hôm anh nhận được một cuộc điện thoại vào buổi tối một ngày tháng Mười không? Người thư ký của cha anh gọi cho anh, nói rằng cha anh vừa bị một cơn đột quỵ, và đang hôn mê. Mẹ anh thì ở cạnh cha để chăm sóc đêm ngày. Mọi người ở văn phòng tập đoàn bên Mỹ khẩn thiết yêu cầu anh sang ngay để có thể xử lý các công việc của tập đoàn.

Em biết không, tin cha anh bị đột quỵ đã khiến cổ phiếu của tập đoàn sụt giảm, các đối tác chiến lược không muốn tiếp tục đặt hàng, ngân hàng thì bắt đầu đòi nợ gắt gao. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến anh cũng hoang mang lo sợ. Anh đã cố gắng hết sức trong việc điều hành tập đoàn từ xa, vì anh không muốn phải rời xa em một chút nào.

Nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn, tập đoàn đứng trên bờ vực sụp đổ, và Hội đồng quản trị đã ra tối hậu thư yêu cầu anh phải sang Mỹ ngay lập tức, nếu không họ sẽ phủ quyết quyền lãnh đạo của anh và tiến hành giải tán tập đoàn, bán đi một phần của tập đoàn cho các công ty khác để trả nợ.

Anh không thể để điều ấy xảy ra, vì tập đoàn này là tâm huyết của ông nội anh,của cha anh, hơn nữa còn nhiều nhân viên mà cuộc sống của họ phụ thuộc vào tập đoàn. Nếu tập đoàn tan rã thì họ sẽ đi về đâu? Anh cần phải có trách nhiệm với gia đình anh, với những nhân viên trung thành ấy. Và vì vậy, anh phải hi sinh hạnh phúc của chính bản thân mình, làm tổn thương đến em, người anh yêu thương nhất trên đời.

Buổi tối hôm ấy, khi em ôm chặt lấy em và hát rằng em sợ thay đổi vì cuộc sống của em đã gắn chặt với anh rồi, thực sự anh vô cùng hoảng loạn vì không biết phải nói lời chia tay với em như thế nào. Em sẽ rất tổn thương vì chuyện chia tay của chúng ta, anh biết. Vì vậy, anh đã quyết định rằng phải cắt đứt càng nhanh càng tốt, vì càng để lâu thì em lại càng tổn thương sâu sắc hơn. Và anh đã quyết định nói ra những lời tuyệt tình ấy với em…

Huynnie, nếu anh là anh như bây giờ, thì anh sẽ không có một quyết định ngốc nghếch như ngày ấy là chia tay với em, mà sẽ chia sẻ những khó khăn muộn phiền với em, cùng em vượt qua những bão táp cuộc đời. Đó mới chính là tình yêu đích thực, phải không em?

Nhưng có những bài học kinh nghiệm mà người ta chỉ có thể học được khi đã phạm sai lầm. Từ khi sinh ra đến tận lúc xảy ra biến cố ấy, anh lúc nào cũng tự tin vào bản thân, tin rằng chỉ cần mình muốn, không điều gì là không thể làm được. Biến cố ấy khiến anh mất lòng tin vào chính bản thân mình. Anh sợ rằng mình không thể làm chỗ dựa cho em được, không thể cho em một cuộc sống sung sướng mà em xứng đáng được hưởng. Vì vậy, anh đã nghĩ rằng mình phải chia tay em thôi, để em có cơ hội gặp được một người xứng đáng hơn anh. Anh đã nghĩ rằng phải thật lạnh lùng khi chia tay em, để em ghét bỏ và quên anh đi, như vậy thì em mới có thể yêu một người khác. Nói ra những lời lạnh lùng tàn nhẫn ấy với em, tim anh cũng vô cùng đau đớn, Kyuhyun à.

Em có biết không, lúc em bước ra khỏi căn hộ của chúng ta, anh chỉ muốn chạy theo ôm lấy em, giữ em lại. Anh cũng đã đi xuống tận dưới nhà, núp vào một chỗ nhìn em khóc nức nở gọi Changmin đến đón. Chắc lúc đấy em rất đau lòng, nhưng anh cũng đau lòng vô cùng. Nhìn em dần dần rời xa mình, tim anh như đã chết. Phải, anh cũng không nhớ tại sao mình lại có thể ra sân bay, bay sang Mỹ, xử lý các công việc của tập đoàn một cách bình tĩnh và lạnh lùng. Có lẽ lúc ấy, anh đã trở thành một con người khác, một con người lý trí, tàn nhẫn, không còn là chàng trai dịu dàng yêu thương em nhất mực nữa.

Một năm sau khi anh sang Mỹ, mọi việc đã dần trở nên ổn thỏa. Tập đoàn cũng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Đến lúc này, anh mới có cơ hội để tìm lại hạnh phúc cho mình. Anh đã thiết lập dần dần các điều kiện cần thiết để chuyển Trụ sở chính của tập đoàn về Hàn Quốc, để có cơ hội ở gần em hơn.

Cha mẹ anh vẫn ở lại Mỹ, vì ở đây các điều kiện y tế tốt hơn, sẽ có lợi hơn cho sức khỏe của cha mẹ anh. Anh cũng đã thưa với cha mẹ về chuyện của chúng mình, và cha mẹ cũng thông cảm, ủng hộ anh. Và đến bây giờ, sau hai năm kể từ khi chúng ta chia tay, anh đã có thể đường hoàng quay về Hàn Quốc, và đủ tự tin để xin em một cơ hội bắt đầu lại chuyện tình yêu ngày ấy.

Kyuhyun, em có tin vào định mệnh không? Trước kia, anh không tin vào điều ấy, nhưng kể từ lần đầu gặp gỡ em, thì anh đã thực sự tin rằng định mệnh là có thật. Buổi tối ấy, lần đầu tiên anh ghé quán bar Serenade, khi nhìn thấy em, anh đã biết rằng đây chính là người mình hằng tìm kiếm bấy lâu. Kyuhyunnie, trước khi gặp em, anh chưa hề có hứng thú với một chàng trai nào, và cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu một chàng trai. Dù anh cũng đã có vài ba mối tình với một vài cô gái, nhưng trong lòng anh luôn có một sự trống trải, mà chưa ai có thể lấp đầy.

Hôm ấy, nhìn thấy em đứng trên sân khấu, trong ánh đèn vàng ấm áp, trông thanh tú mong manh như pha lê, cất lên chất giọng như của một thiên thần, anh cảm thấy một cảm giác ấm áp khác lạ trong lòng. Cảm giác rằng em chính là người mà anh hằng tìm kiếm bấy lâu nay, và mong muốn được bảo vệ em suốt cuộc đời. Định mệnh đã cho anh gặp em, đã khiến đôi ta phải xa cách, nhưng anh tin rằng, định mệnh cũng cho anh một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu chuyện tình của chúng ta.

Vì vậy, Kyuhyun, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Em có nhớ năm ấy chúng mình định sang Nhật Bản ngắm lá đỏ ở Kyoto vào cuối tháng Mười một không? Anh muốn thực hiện lời hứa ấy với em. Vào ngày 23 tháng 11, anh sẽ đợi em ở trên cầu Lá đỏ trong Vườn Hoàng Gia Sento ở Kyoto. Vé máy bay anh gửi kèm trong thư này. Hãy tới với anh nhé, Kyuhyunnie.

Yêu em.

Choi Siwon”

Gấp lá thư lại, Kyuhyun sững sờ ngồi nhìn trân trân vào lá thư và chiếc vé máy bay. Anh có nên bay sang Kyoto hay không đây…

***

Thấm thoắt đã đến ngày 22 tháng 11, Kyuhyun vẫn tỏ ra bình thản trong khi thực hiện các lịch trình ngày hôm ấy, mặc dù trong lòng anh đang vô cùng hỗn loạn. Đột nhiên anh lại thấy mình giống như cậu bé Kyuhyun ngày ấy, do dự, không quyết đoán, chẳng dám nghĩ dám làm. Lúc ấy đã là 5 giờ chiều. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 8 giờ, vì vậy anh cần phải nhanh chóng quyết định…

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Kyuhyun nhận thấy xe đang đi về hướng khác, chứ không phải đi tới studio nơi anh sẽ ghi âm một bài hát mới. Anh quay sang hỏi anh quản lý:

–        Hyung, hình như mình đi nhầm đường rồi.

–        Phải, đây là đường đi ra sân bay quốc tế Incheon, Kyuhyun à.

–        Sao anh lại…

–        Anh biết mọi chuyện rồi, Kyuhyun à. Cậu ấy đã kể với anh. Va li của em anh cũng đã sắp sẵn, để ở cốp xe rồi.

–        Anh…

–        Kyuhyun, đôi khi em cũng nên cho mình một cơ hội để nắm bắt hạnh phúc. Có mạo hiểm thì mới có thể đạt được kết quả tốt, em à.

–        …

–        Thôi được, nếu em muốn thì chúng ta sẽ quay lại.

Kyuhyun im lặng một lát, rồi anh thốt lên:

–        Hyung, em sẽ thử xem sao.

***

Từ sáng ngày 23 tháng 11, Siwon đã tới cầu Lá đỏ trong Vườn Hoàng Gia Sento. Anh lặng lẽ ngắm nhìn những tán lá đỏ soi bóng xuống mặt nước. Thỉnh thoảng, có một chiếc lá khẽ lìa cành, xoay xoay trong gió, đậu xuống mặt ao phẳng lặng. Cảnh vật xung quanh thật yên bình.

 <Minh họa: Cầu Lá đỏ (Momiji Bridge) ở Vườn Hoàng Gia Sento)

Anh miên man nghĩ về hai năm vừa qua. Hai năm mà anh không có Kyuhyun bên cạnh. Đã bao lần anh giật mình tỉnh giấc trong đêm, rồi không sao ngủ lại được. Anh nhớ nhung vô cùng những tháng ngày êm đềm ở bên Kyuhyun. Cảm giác ấm áp khi ôm Kyuhyun trong vòng tay, đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được. Anh khẽ lẩm bẩm câu hát trong bài Hitomi wo Tojite (Close my eyes):

Asa mezameru tabi ni kimi no nukegara ga yoko ni iru
Nukumori wo kanjita itsumo no senaka ga tsumetai

 
(Mỗi sáng khi anh thức dậy, cơ thể mềm mại của em đã kề sát bên anh

 Lưng anh, trước kia thật ấm áp, nhưng bây giờ lại lạnh giá)

Liệu Kyuhyun có đến không, hay là anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội yêu lần nữa? Nếu không phải là Kyuhyun, thì sẽ chẳng thể là ai khác…

Có tiếng bước chân tiến lại gần, cắt ngang dòng hồi tưởng của anh. Anh quay lại, và trong tim anh niềm hạnh phúc trào dâng. Là Kyuhyun. Cậu mặc chiếc áo len mỏng màu xanh sapphire, áo khoác và quần kaki màu xám.

Kyuhyun không còn vẻ non nớt ngây thơ của ngày xưa, đã thực sự là một người đàn ông trưởng thành rồi. Chỉ có ánh mắt của cậu là vẫn thuần khiết như thế. Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, phải, cũng đã lâu không gặp rồi. Anh chậm rãi tiến lại gần, đặt tay lên má Kyuhyun, khẽ thì thầm:

–        Kyuhyun à, anh nhớ em.

 –        Siwonnie, em cũng nhớ anh.

Cậu nở nụ cười ấm áp, nụ cười đã lâu rồi anh không được nhìn thấy. Anh ôm chầm lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay. Kyuhyun tựa đầu lên vai anh, ôm chặt lấy anh. Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như thế dưới tán lá đỏ, khoảnh khắc này thời gian như ngưng đọng, vũ trụ tĩnh mịch chỉ còn có hai người mà thôi.

Siwon thì thầm:

 –        Kyuhyunnie, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

 <Minh họa: Bộ quần áo mà Kyuhyun mặc khi gặp lại Siwon>

End chapter 8

8 Comments (+add yours?)

  1. luvkyu
    Jun 21, 2011 @ 20:50:38

    Oa, bức thư mà Won gửi cho Kyu cũng nói rõ vì sao Won lại thường xuyên ngắm nhìn cậu từ một góc của quán bar như thế , đúng là định mệnh.
    Khung cảnh mà 2 người gặp lại nhau sau 2 năm xa cách cũng thật là đẹp và lãng mạn, vậy là Kyu đã tha thứ cho Won, 2 người sẽ sắp xếp mọi chuyện như thế nào sau cuộc gặp gỡ này đây, chắc mọi chuyện cũng không dễ như thủa ban đầu khi Won chưa gánh vác việc Công ty cũng như Kyu không phải là thần tượng đang nổi như bây giờ
    P/s: Chờ chap mới của ss

    Reply

  2. Mouse
    Jun 21, 2011 @ 21:04:08

    Chap này lãng mạn và êm đềm như một tập phim tình cảm vậy….
    .
    .
    .
    .
    .
    Và tấm hình cuối chap đã phá vỡ cái bầu không khí lãng mạn đó =;

    Reply

  3. Red Converse
    Jun 21, 2011 @ 23:21:39

    Si Won yêu Kyu Hyun không phải rất nhiều mà là quá nhiều. Cái cảm xúc muốn yêu thương và che chở cả đời cho Kyu Hyun của Si Won khi lần đầu tiên anh gặp cậu ở quán Bar đã thể hiện rất rõ trong cái cách anh chia tay với Kyu Hyun. Anh không muốn lôi cậu vào tình hình rối ren của gia đình anh lúc ấy, anh sợ cậu phải khổ vì lo nghĩ cho anh. Anh phải rời đi nhưng lại không thể đưa cậu theo vì cậu phải từ bỏ ước mơ , công việc của cậu ở Hàn và anh đã phải chọn điều đó : chia tay với Kyu Hyun trong đau đớn. Cảnh chia tay của 2 người làm em nhớ đến 1 đoạc bài forgive me mà Kyu từng hát : ” Hãy tha thứ cho anh…không yêu em chỉ là cớ để em có thể rời bỏ anh” . Em có thể tưởng tượng ra cảnh đó , khi Won đứng nép mình trong 1 góc tối nhìn Kyu gọi cho Chang Min đầu thì ngoái nhìn về phía căn hộ của Won mong ngóng điều gì đó mà tim quặn đau “Nhìn em dần dần rời xa mình, tim anh như đã chết” , em thích câu này nhất chap này.

    Cảnh đau đớn ấy giờ đã không còn nữa, mọi chuyện đã qua. Giờ đây anh trở lại đầy tự tin để đến với Kyu lần nữa ” Em còn nhớ hay chăng ? Em có tin hay không rằng anh là người duy nhất dành cho em ….Anh chỉ cần mình em . Em có biết điều này hay không ?” ( Your eyes – KH ft. YS). Mọi cảm xúc của Kyu như vỡ òa khi cậu nhận được câu trả lời đầy đủ về điều cậu không biết trong suốt thời gian qua.

    Và rồi cậu đã không ngần ngại mà bay đến bên anh lần nữa. Dưới những tán lá phong rực lửa như tình yêu của họ ngày nào, bao cảm xúc đã chôn vui bấy lâu đã thức giấc, tình yêu trong anh và cậu vẫn còn đó, vẹn nguyên như thuở ban đầu.

    Reply

  4. lovesujufan_jukyu
    Jun 22, 2011 @ 00:31:54

    Tình yêu quả la nhiều trở ngại trắc trở….Phải,còn gì đau đớn bằng nói chia tay với người mình yêu….
    Cầu mong họ sẽ hạnh phúc…

    Reply

  5. My baby Kyu
    Jun 22, 2011 @ 07:55:59

    Làm SR bữa giờ hôm nay phải com cho ss* cúi đầu sorry*em toàn online bằng điện thoại ko com dc
    Ss dịch cũng như viết fic đều rất hay
    Fic nhẹ nhàng và đọc thấy thoải mái
    Cho em làm quen với ss nhá.em sn 96

    Reply

  6. Hana Phung
    Jun 23, 2011 @ 10:50:20

    Tình yêu có sóng gió,có chia tay ,có nước mắt…nhưng tình yêu định mệnh đã gắn bó thì dù có khó khăn ,vẫn mog Won và Kyu tái hợp hạnh phúc.Đọc fic,nghe “eyes on me”,mường tượng ra khung cảnh cầu Lá Đỏ nơi 2người gặp nhau thật sự đẹp và lãng mạn.aizu!ước gì mình đc như ank ý😡

    Reply

  7. trantuyetminh
    Jun 23, 2011 @ 16:56:23

    Hơ hơ chị ơi. Thế này là hết rồi ạ?

    Reply

  8. LucHuong
    Jun 23, 2011 @ 17:19:18

    Thực ra đến đây có thể kết được rồi. Nhưng chị có viết thêm 1 chap nữa, kiểu ngoại truyện, tối nay sẽ post🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: