[Short fic] Eyes on Me (chapter 6)

Chapter 6. The Break-up.

Why does my heart go on beating?

Why do these eyes of mine cry?

Don’t they know it’s the end of the world?

It ended when you said goodbye

(Tại sao trái tim em lại vẫn cứ đập đều đặn?

Mắt em lại vẫn cứ rơi lệ?

Chẳng lẽ mọi thứ đều không biết rằng đã là ngày tận thế?

Khi anh nói lời chia tay)

(The End of The World – Carpenters)

Vào một buổi tối tháng 10, hai người đang cùng nhau nấu ăn trong bếp, chính xác thì là Siwon nấu và Kyuhyun đứng bên cạnh cổ vũ. Chợt điện thoại di động của Siwon reo vang, anh nhìn vào tên người gọi trên màn hình, nhíu mày, vội tắt bếp và đi ra ngoài nói chuyện. Một lúc lâu sau anh mới quay lại, gương mặt có vẻ không vui.

Kyuhyun ôm lấy anh, hỏi có chuyện gì vậy, thì anh khẽ xoa đầu cậu, nói là không sao, chuyện của công ty thôi, em đừng lo. Tuy nhiên, trong suốt bữa ăn anh chẳng nói gì, dọn dẹp xong anh vội vã vào phòng làm việc, đóng kín cửa.

Tối hôm đó, Kyuhyun chờ mãi mà không thấy anh vào phòng ngủ, cậu mệt quá bèn thiếp đi. Phải rất lâu sau, khoảng 2 – 3 giờ sáng, mới thấy tiếng bước chân anh đi vào phòng. Trong giấc ngủ chập chờn, Kyuhyun lơ mơ nhận thấy anh khẽ ôm lấy cậu và thở dài, tiếng thở dài nghe thật nặng nề và mệt mỏi.

Kể từ buổi tối hôm đó, Siwon thường xuyên về nhà rất muộn, về đến nhà anh hết sức mệt mỏi, đôi khi còn cáu với cậu. Kyuhyun hoang mang, cậu không biết phải làm gì để anh có thể vui hơn. Mỗi lần cậu hỏi, anh đều gạt đi, nên cậu chẳng dám hỏi tại sao nữa. Đã hơn hai tuần như vậy, hai người hầu như chẳng nói chuyện gì với nhau, cũng không còn những cử chỉ âu yếm. Anh thường xuyên làm việc đến khuya, có khi còn ngủ lại phòng làm việc.

Kyuhyun rất buồn, không phải vì anh không còn cưng chiều cậu, gần gũi cậu, mà vì cậu cảm thấy bất lực khi không thể chia sẻ được nỗi buồn với anh. Tình yêu đích thực là phải chia sẻ được với nhau cả niềm vui và nỗi buồn. Liệu có phải tình yêu của anh và cậu vẫn còn hời hợt chăng? Hay là cậu không đủ xứng đáng với anh để anh chia sẻ những khó khăn trong công việc…

Một buổi tối, Kyuhyun lấy hết can đảm gõ cửa phòng làm việc của anh. Anh ra mở cửa cho cậu, lông mày vẫn đang nhíu lại. Kyuhyun ấp úng nói, “Em pha cho anh cốc nước chanh mật ong nóng.” Anh cầm lấy cốc nước trong tay cậu, đặt lên bàn, gương mặt có giãn ra đôi chút. Kyuhyun đột nhiên ôm lấy anh, khẽ hát:

Well, I’ve been afraid of changing

‘Cause I’ve built my life around you

(Em sợ phải thay đổi

Vì cuộc sống của em đã gắn chặt với anh rồi)

(Landslide – Fleetwood Mac)

Siwon vẫn đứng yên lặng. Kyuhyun ngại ngùng buông anh ra. Cậu lén ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt anh hết sức đau khổ, mắt anh lấp lánh nước. Cậu bối rối không biết phải làm gì. Anh đột ngột bế bổng cậu lên đưa về phòng ngủ, đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận, hôn lên trán cậu và thì thầm, “Em ngủ đi nhé.” Kyuhyun chìm vào giấc ngủ, trong lòng sung sướng vì anh vẫn còn quan tâm đến mình.

Sáng hôm sau cậu dậy đi học, thấy anh đã ra khỏi nhà từ sớm. Hôm đó cậu phải đi học cả sáng và chiều, đến tận 7 giờ tối mới về đến nhà. Kyuhyun mở cửa bước vào, trong nhà tối om. Cậu lần tìm công tắc điện, khi đèn bật sáng, thì thấy Siwon đang ngồi trên sofa, khiến cậu giật mình.

–        Sao anh ở nhà mà lại không bật đèn thế?

Anh không trả lời, vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu đến ngồi cạnh anh, hai người cứ im lặng như thế hồi lâu. Đột nhiên Siwon chậm rãi cất tiếng, giọng lạnh lùng khác hẳn mọi khi:

–        Kyuhyun, chúng ta chia tay nhau thôi.

Kyuhyun choáng váng, cậu dường như vẫn chưa thể hiểu nổi những lời anh vừa nói. Chẳng phải tối hôm qua anh vẫn đối xử với cậu tình cảm hay sao? Tại sao hôm nay anh lại nói thế. Cậu quay sang nhìn Siwon, chợt cảm thấy anh hôm nay là một con người xa lạ, không còn là Siwon yêu dấu của cậu.

–        Em muốn biết lý do.

–        Lý do à? Anh cần tập trung cho việc phát triển sự nghiệp.

–        Em làm vướng chân anh hay sao? Em rất ngoan mà, Siwonnie. Em sẽ không quấy nhiễu gì anh đâu. Siwonnie…

–        Kyuhyun, đừng làm điệu bộ dễ thương với anh nữa. Lời đã nói ra anh sẽ không thay đổi đâu.

–        Siwon, với anh em không quan trọng bằng công ty hay sao?

–        …

–        Siwon, anh hãy trả lời em đi.

–        Kyuhyun à, ngày mai anh sẽ bay sang Mỹ. Trụ sở chính của The Choi Enterprise ở bên đó. Công ty cần anh. Anh cần tập trung hoàn toàn vào công việc, không có thời gian dành cho tình cảm yêu đương.

–        Em cũng cần anh mà, Siwonnie.

–        Kyuhyun, ngày mai em hãy dọn ra khỏi căn hộ này. Em cầm lấy thẻ ATM này, trong tài khoản có đủ tiền cho em thuê một chỗ ở khác và tiền ăn học của em trong mấy năm nữa.

–        Siwon! Em không nhận đâu! Em chẳng cần tiền của anh! Em cần anh! Siwon, em có thể đợi anh, bao lâu cũng được. Anh cứ sang Mỹ đi, em sẽ đợi ngày anh quay về bên em.

–        Kyuhyun, em đừng nói nữa, vô ích thôi. Em có thể đợi anh, nhưng anh không chắc mình có thể đợi được em không.

Kyuhyun vẫn không sao hiểu nổi thái độ này của anh. Chỉ mới ngày hôm qua thôi anh vẫn còn là của cậu, con người lạnh lùng ở trước mặt cậu bây giờ thật xa lạ quá… Không còn là Siwon của cậu nữa rồi.

Cậu muốn gào lên rằng, những lời hứa hẹn của anh trước kia đâu rồi, những lời yêu thương mà anh nói với em, phải chăng đều là giả dối? Nhưng cậu biết, câu trả lời vẫn sẽ chỉ là như thế. Tình yêu này… đã thực sự kết thúc rồi.

Kyuhyun lặng lẽ đứng dậy, vào phòng thu dọn đồ đạc. Cậu chỉ mang theo những gì mà cậu đã mang đến nhà anh khi hai người bắt đầu sống chung, những thứ mà anh mua tặng cho cậu, cậu đều bỏ lại.

Cầm chiếc túi du lịch cũ kỹ, vai đeo ba lô, cậu đi đến trước mặt Siwon, nói với anh: “Không cần đợi đến ngày mai đâu, em sẽ đi ngay bây giờ.” Anh chỉ lạnh lùng đáp lại: “Tùy em.” Thật là đau đớn, anh chẳng còn gì để nói với cậu nữa hay sao? Chẳng nhẽ một câu hỏi han thông thường là em định đi đâu mà anh cũng không muốn nói với cậu nữa ư?

Khi cánh cửa khép lại, những giọt nước mắt mà Kyuhyun cố gắng kìm nén không ngừng tuôn rơi. Cậu lê bước đi về phía thang máy, trong lòng vẫn thầm hi vọng anh sẽ chạy ra níu giữ cậu lại. Nhưng anh vẫn chẳng hề xuất hiện.

Xuống đến cửa tòa nhà, cậu mới phát hiện ra là ngoài trời đang mưa. Những làn gió lạnh đầu mùa khiến cậu lạnh buốt cả người. Mà đâu chỉ có thân thể cậu, trái tim này cũng đang lạnh buốt.

Kyuhyun đợi một lúc lâu vẫn không thấy Siwon, hi vọng trong lòng cậu lúc này đã hoàn toàn tắt lịm. Cậu run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Changmin. Cậu chỉ thốt lên được “Changminnie…” rồi cảm thấy nghẹn ngào không thể nói gì được nữa. Changmin vội vã hỏi cậu đang ở đâu rồi cúp máy.

Chừng 30 phút sau, Changmin chạy đến, thở hổn hển. Kyuhyun ôm chầm lấy Changmin, cứ nức nở khóc. Changmin vỗ về cậu, hỏi là cậu về nhà mình ngủ đêm nay nhé. Kyuhyun gật đầu, vẫn không ngừng khóc.

Đến khi vào trong taxi rồi, cậu vẫn ngoái lại nhìn, hi vọng một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện. Nhưng vẫn chỉ là màn đêm tối tăm với những giọt mưa lạnh lẽo đập vào cửa kính ô tô.

Cậu cứ ngẩn ngơ ngoái nhìn nơi đã từng là tổ ấm hạnh phúc của mình đang trôi xa dần, xa dần. Hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi ấy, cũng đã tuột khỏi tay Kyuhyun rồi…

End chapter 6

5 Comments (+add yours?)

  1. Kyu_Kira
    Jun 18, 2011 @ 21:52:23

    It’s so sad :(( But after all, Siwon did that just because he wanted sth more for Kyu right ss? I believe that Siwon still loves Kyu😀

    Reply

  2. LucHuong
    Jun 18, 2011 @ 21:54:07

    The actual reason will be revealed later😉
    Indeed, everyone does everything for a reason🙂

    Reply

  3. trantuyetminh
    Jun 18, 2011 @ 22:23:46

    Hức hức, sao lại buồn thế nài? :((

    Phải chăng đây chính là động lực càng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa ước mơ trở thành ca sĩ của Kyu?
    Hay việc ca hát chỉ là để quên đi nỗi đau trong quá khứ?
    Trở thành một ca sĩ hát ballad.
    Nghĩ tới ballad thường nghĩ tới những bản tình ca buồn.
    Có lẽ, Kyu muốn dung những lời ca để nói lên tâm sự của mình ư?
    Nếu thế thì thật là đau khổ, khi bạn chỉ biết sống với quá khứ như vậy.

    Nhưng nhất định, sẽ có ngày bạn hát những bản tình ca hạnh phúc.
    Ngày mà Siwon về với cậu, phải vậy ko?

    Reply

  4. phuongngau
    Jun 19, 2011 @ 06:48:10

    thế đấy, màu hồng thanh màu xám lạnh

    dú biết đằng sau có nguyên nhân nhưng thật đau lòng

    né Kyu phải trương thành hơn nữa:(

    Reply

  5. Mouse
    Jun 19, 2011 @ 09:37:40

    I’m waiting patiently for SIWON’s reason
    So it’s better be good…
    ㅠㅠ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: