[Short fic] Eyes on Me (chapter 2)

Chapter 2. Serenade Bar. Autumn Leaves. Eyes on Me. Room 513.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở quán bar Serenade.

Năm đó, Kyuhyun mới mười tám tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Âm nhạc hiện đại trường Đại học Kyunghee. Để trau dồi khả năng thanh nhạc, cũng như kiếm thêm tiền thỏa mãn sở thích chơi game của mình – làm game thủ rất là tốn tiền đó, phải thường xuyên nâng cấp máy cấu hình cao, mua đĩa game mới – Kyuhyun đã xin vào làm ca sĩ tại quán bar Serenade. Kyuhyun chỉ hát ở đây vào các tối thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Mặc dù vẻ mặt còn non nớt, nhưng vì giọng hát tuyệt vời, cậu đã được nhận vào làm ngay khi đến thử giọng.

Một tháng sau khi làm việc ở Serenade, cậu đã quen và thấy thích thú với công việc ở đây. Sở trường của Kyuhyun là các bản ballad, đặc biệt là những bản ballad buồn bã. Cậu hát tiếng Anh cũng khá tốt, nên đôi khi theo yêu cầu của khách, cậu cũng hát cả những bài hát tiếng Anh.

Một buổi tối thứ bảy của tháng Mười, lúc này đã là cuối mùa thu, ngoài trời mưa rả rích, tiết trời hơi se lạnh. Anh phục vụ đưa cho cậu tờ giấy đề nghị bài hát, là bài “Autumn leaves.” Đây là một bài hát nổi tiếng được rất nhiều ca sĩ hát, trong đó có Nat King Cole, ca sĩ yêu thích của cậu.

Since you went away the days grow long

And soon I’ll hear old winter’s song

But I miss you most of all my darling

When autumn leaves start to fall

(Kể từ khi em ra đi, ngày tháng trở nên dài đằng đẵng

Chẳng mấy chốc anh sẽ lại nghe thấy bài ca của mùa đông

Nhưng giây phút mà anh nhớ nhung em nhất

Là khi những chiếc lá thu bắt đầu lìa cành)

Không hiểu sao Kyuhyun hôm nay hát bài này hết sức tâm trạng, có lẽ vì thời tiết ảm đạm bên ngoài khiến lòng cậu cũng man mác buồn. Kyuhyun chưa yêu bao giờ, nhưng cậu cũng cảm nhận được nỗi sầu đau chất chứa trong bài hát. Vào lúc giao mùa này, khi những chiếc lá thu rơi rụng, những ngọn gió lạnh của mùa đông sắp tràn về, nỗi nhớ nhung khắc khoải của tình yêu lại càng thêm sâu đậm.

Khi kết thúc bài hát, Kyu nhận thấy một chàng trai ngồi trong góc tối của quầy bar cứ đăm đăm nhìn cậu. Cậu không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ cảm nhận được sự mãnh liệt trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Chẳng hiểu sao, hai má cậu lại hơi ửng đỏ…

Sau buổi tối hôm ấy, một cách vô thức, mỗi khi lên sân khấu, Kyu đều liếc nhìn về phía quầy bar, và lần nào cậu cũng thấy anh ngồi ở đó. Trong ánh sáng mờ ảo, cậu chỉ thấy anh có vóc dáng cao ráo cân đối, có lẽ là cao hơn cậu một chút, chắc hẳn gương mặt của anh cũng rất đẹp. Nói ra thì hơi xấu hổ, cậu bị cận nhưng lười không chịu đeo kính, nên chẳng thể nào nhìn rõ mặt anh. Cậu chỉ cảm nhận được cái nhìn như thiêu đốt của anh, như muốn thổi bùng lên những dục vọng thầm kín trong lòng cậu.

Có một lần, anh đến hơi muộn, khiến cậu cảm thấy có chút hụt hẫng. Khi đang biểu diễn bài thứ hai, chẳng biết anh đã đến tự lúc nào, vẫn chỗ ngồi quen thuộc ấy, khiến cậu cảm thấy trong lòng tự dưng rộn rã vui tươi. Chẳng lẽ, Cho Kyuhyun đã yêu thật sao? Mà lại là với một người con trai xa lạ. Nhỡ anh chẳng có tình cảm gì với cậu thì sao…

Đấu tranh tư tưởng mãi, Kyuhyun quyết định hết tháng này sẽ xin nghỉ việc ở Serenade. Vừa là để tập trung vào việc học, vừa là để thoát khỏi những suy nghĩ về anh cứ dằn vặt cậu bấy lâu nay. Hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng, cậu đến và đã thấy anh ngồi nơi góc tối quen thuộc ấy.

Cậu bước lên sân khấu, mỉm cười cúi chào mọi người và nói: “Hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng của tôi ở Serenade, xin cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và lắng nghe tôi hát trong suốt thời gian vừa qua. Tôi xin gửi đến các quý vị thính giả một bài hát của nữ ca sĩ Vương Phi (Faye Wong), bài hát có tựa đề “Eyes on Me.” Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn mọi người.”

Phải, bài hát này là của một nữ ca sĩ, nhưng cậu vẫn chọn làm bài hát chia tay của mình, vì nó thật hợp với tâm trạng của cậu lúc này. Và có lẽ, cả tâm trạng của anh nữa…

Mỗi khi cất tiếng hát

Trên sân khấu chỉ có mình em độc diễn này

Mỗi khi thì thầm những lời ấp ủ trong lòng bấy lâu nay

Thầm ước rằng những lời ấy sẽ có người chịu lắng nghe

Em lại thấy anh mỉm cười với em

Có phải là thật chăng, hay chỉ là ảo tưởng của em

Anh luôn ở đó

Trong góc tối của quán bar nhỏ bé này

Đêm nay là đêm cuối ở đây với anh

Vẫn là những bài hát cũ, chỉ là thêm một bài hát biệt ly

Liệu có phải là đêm cuối của em ở bên anh?

Có thể là có, có thể là không

Em thích cách mà anh nhìn em thật ngượng ngùng

Anh biết hay chăng?

Rằng em cũng đang dõi theo anh đó

Người yêu dấu, anh vẫn ở chỗ ấy

Với vẻ mặt vô cảm lạnh lùng

Tựa như chưa bao giờ đau đớn

Tựa như chưa bao giờ suy sụp

Liệu em có thể là người ấy của anh

Khẽ véo anh thật nhẹ chỉ để chắc chắn rằng

Nếu anh nhăn mặt thì chứng tỏ một điều

Em biết rằng anh là thực, không phải là mơ

Vì vậy hãy để em tới bên anh

Thật gần, gần đến mức

Em có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập hối hả

Và hãy ở đó khi em thì thầm rằng

Em yêu biết bao đôi mắt dịu dàng của anh nhìn em

Anh có biết hay chăng

Em cũng nhìn anh đó

Người yêu dấu, xin hãy chia sẻ cùng em

Tình yêu của anh nếu anh đã có đủ rồi

Nước mắt của anh nếu anh đang kìm nén

Hay nỗi đau nếu đau đớn thực sự tồn tại

Làm sao để em có thể cho anh biết rằng

Có nhiều điều nữa về em, ngoài bộ quần áo hào nhoáng và giọng hát này

Chỉ cần đến gần em

Anh sẽ biết rằng đó chẳng phải là mơ

Kết thúc bài hát, cậu nhận được những tràng pháo tay cổ vũ vô cùng nồng nhiệt. Cậu hơi rơm rớm nước mắt, cúi chào và đi vào trong phòng thay đồ. Trước khi đi vào, cậu lén nhìn về phía anh ngồi, và… anh chẳng còn ở đó nữa. Buồn bã và thất vọng, cậu cầm lấy phong bì tiền lương tháng này mà lòng chẳng thấy vui tẹo nào.

Cúi gằm mặt thất thểu đi ra ngoài cửa quán bar, chuẩn bị cuốc bộ ra bến tàu điện ngầm để đi về nhà, chợt cậu ngẩng mặt lên và sững sờ không tin nổi vào mắt mình. Là anh! Anh đang đứng đợi cậu dưới tán cây, tắm mình trong ánh sáng đèn đường màu vàng ấm áp. Ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú, như muốn nhấn chìm cậu trong đại dương sâu thẳm của đôi mắt anh.

Như thể bị thôi miên, cậu chậm rãi tiến về phía anh. Cả hai cứ lặng lẽ nhìn nhau như thế. Ở khoảng cách gần thế này, cậu đã có thể nhìn rõ gương mặt anh. Gương mặt với những đường nét đẹp đẽ như điêu khắc, đôi lông mày lưỡi kiếm đen nhánh, càng tăng thêm sức hấp dẫn cho ánh mắt hút hồn của anh.

Đột nhiên, anh mỉm cười, hai lúm đồng tiền rạng rỡ hiện ra, cậu ngây người choáng váng trước sức hấp dẫn khó cưỡng ấy. Nụ cười rạng rỡ của anh bừng sáng, khiến cho cảnh vật xung quanh như lùi ra xa, chìm khuất đi, cậu chẳng còn nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường phố nữa, không gian xung quanh dường như yên ắng, vắng lặng, chỉ còn hai người mà thôi.

Anh mỉm cười và chìa tay ra, “Chào em. Anh tên là Choi Siwon. Cho anh làm quen với em nhé?” Cậu rụt rè nắm lấy tay anh, bàn tay cậu mềm mại đặt trong bàn tay anh cứng cáp. Cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh vẫn sâu thẳm và mãnh liệt như thế, nhưng giờ đây lại tràn ngập sự ấm áp, khiến cậu có cảm giác như đang ở trên thảo nguyên gió lộng đầy hoa trong một ngày nắng đẹp.

Cậu mỉm cười, khẽ cúi đầu chào anh: “Chào anh. Em tên là Cho Kyuhyun. Rất vui vì được làm quen với anh.”

Anh đưa cậu về nhà trên chiếc Audi A6 màu bạc của mình. Ngồi trong xe, hai người đều im lặng, chỉ có tiếng nhạc thánh thót vang lên từ đầu máy CD trong xe, là bài “The Things You Are To Me” của Secret Garden. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Thỉnh thoảng, cậu lén quay sang liếc nhìn anh. Gương mặt của anh nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp, những đường nét trên gương mặt thanh tú nhưng vẫn tràn đầy nam tính. Anh lái xe có vẻ rất tập trung, khiến cậu lại càng ngại cất lời.

Không lâu sau hai người đã về đến chung cư cũ kỹ nơi Kyuhyun đang thuê một căn hộ để ở. Chung cư này không có thang máy, nên Kyuhyun ngại ngần nói với anh rằng ta tạm biệt nhau ở đây nhé, cảm ơn anh đã đưa em về. Siwon không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa tay xách lấy chiếc ba lô trĩu nặng của cậu, và rảo bước đi lên cầu thang, cậu đành lẽo đẽo đi theo sau anh.

Căn hộ mà Kyuhyun thuê nằm ở tít trên tầng 5, phòng số 513, leo lên đến nơi cậu thở hổn hển, anh thì vẫn nhẹ nhàng như không. Dừng lại trước cửa căn hộ, anh chờ cậu mở cửa, bật đèn, bước vào nhà rồi mới mỉm cười chào tạm biệt và quay lưng bước đi. Tim Kyuhyun đập thình thịch, mọi chuyện xảy ra thật quá bất ngờ, cứ như trong mơ vậy. Cậu vội chạy đến bên cửa sổ, nhìn theo bóng chiếc Audi màu bạc đang vút đi, trong lòng rộn rã một niềm vui khó tả.

Và anh đã bước vào cuộc đời cậu một cách tự nhiên như thế.

End chapter 2

***

Bài hát Eyes on Me mọi người nghe ở đây nhé


Và mình cũng muốn hỏi ý kiến các reader, đoạn hồi tưởng này và một số đoạn sau mọi người nghĩ là nên để ở ngôi thứ ba hay là để Kyuhyun kể lại với vai trò “tôi”? Mọi người góp ý nhé🙂 I’m open to your suggestion😉

6 Comments (+add yours?)

  1. phuongngau
    Jun 14, 2011 @ 19:17:22

    phòng 513, nếu 1013 thì lội bộ học máu

    em thích Kyuhyun kể lại hơn í, vì fic này nói về quá khứ của hai bạn hơi nhiều nên “tôi” sẽ đồng cảm hơn🙂

    Reply

  2. hakurueve
    Jun 14, 2011 @ 20:07:23

    18 tuổi. Đã thoát ra khỏi vẻ trẻ con và bắt đầu trở thành một người đàn ông.
    18 tuổi. Vẫn chưa trải nghiệm, hát với tất cả trái tim non trẻ.
    18 tuổi. Rung động qua những cái nhìn, những tình cảm chớm nở đầu tiên.

    Reply

  3. Tử Vân
    Jun 14, 2011 @ 21:52:56

    Một thoáng hụt hẫng khi kn thấy anh. Rồi tim đập nhanh khi anh xuất hiện. Tình cảm con người vô vàn cảm xúc🙂 ừ, là yêu

    Reply

  4. lovesujufan_jukyu
    Jun 14, 2011 @ 22:56:44

    nên dùng ngôi thứ nhất….vì kể lại kí ức của một người mới biết yêu,…
    và vì là tình yêu nên cảm xúc thể hiện qua nhân vật tôi sẽ sâu sắc và ý nghĩa hơn…

    Reply

  5. LucHuong
    Jun 14, 2011 @ 23:15:13

    Ừm, xưng là tôi thì sẽ không phù hợp lắm với các chap sau mà mình đang viết, vì có vẻ lý trí và tỉnh táo quá. Mình sẽ cân nhắc. Cảm ơn các bạn đã góp ý.

    Reply

  6. Red Converse
    Jun 16, 2011 @ 21:18:59

    đúng là Autumn leaves rất hợp khi hát ở bả ban đêm với ánh đèn vàng ướm trong giọng hát man mác buồn nhưng đầy ngấu hứng . Em có thể tưởng tượng ra được cảnh này.

    Trong một quán Bar nhỏ, một người đang phiêu trong cảm xúc một bài hát, còn một người say vì bài hát đó , giọng hát đó. Không biết Si Won cảm nhận điều gì và sẽ yêu Kyu vì điều gì nhưng em nghĩ đó tất cả là gì giọng hát buồn và tâm trạng cũng buồn như vậy ở một chàng trai quá trẻ như thế. Một chàng trai trẻ nhưng lại diễn đạt quá tốt một tâm trạng nhớ mong khắc khoải của một người đàn ông một cách xuất sắc và tỉ mỉ đến thế chẳng phải khiến người ta tò mò lắm sao ? Còn với Kyu, một người nghệ sĩ đơn độc thì việc tìm thấy 1 vị khách kì lạ cứ luôn dõi theo mình, luôn chú ý đến những gì mình hát quả là một niềm vui. Dần dà , vị khách ấy vô hình chung trở thành người bạn của Kyu khi đến quán Bar, và Kyu cảm thấy chỉ có người bí ẩn ấy mới thực sự coi trọng cậu, quan tâm đến cậu.

    Trở nên đặc biệt bí ẩn trong mắt nhau và lôi cuốn lẫn nhau. Tình yêu luôn bắt đầu như thế

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: