[Trans fic] Ever Lasting Friends (E.L.F.)

Author: Kat_Elric

Translator: LucHuong

Original link: http://kat-elric.livejournal.com/69880.html?view=1388280#t1388280

Fic này dịch cũng khá lâu rồi, mai là kỷ niệm 5 năm debut của bạn Kyu, nhưng bận quá, chẳng làm gì mới được, post fic này làm quà vậy🙂

***

Ever Lasting Friends (E.L.F) – Mãi mãi bạn bè

Mười lăm chàng trai cùng nằm bên nhau trên một bãi cát ven biển vắng vẻ trong đêm khuya. Không rõ là các chàng trai có biết rõ người nằm cạnh mình chính xác là ai hay không, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Đây không phải là lần đầu tiên một điều tương tự như vậy xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên mà họ không hề uống một giọt rượu nào. Vào lúc 3 giờ 23 phút sáng, thế giới thật vắng lặng và trong khoảnh khắc họ cũng chìm vào trong im lặng.

“Các cậu có nghĩ là,” một giọng nói vang lên khẽ khàng. “Liệu chúng ta có bao giờ lại được đứng trên cùng một sân khấu?” Chẳng quan trọng là ai đã cất tiếng nói bởi câu hỏi đó đè nặng lên trái tim của các chàng trai.

“Có.”

“Không.”

“Có lẽ.”

“Có thể là không.”

“Hy vọng là có,” tất cả các câu trả lời gần như được thốt ra cùng một lúc và hòa vào nhau cho tới khi không ai biết rõ rằng là ai đang nói, giờ đây điều đó cũng không còn quan trọng. Không ai trong số họ thực sự chắc chắn về điều đó.

“Xin lỗi vì đã bỏ rơi các cậu,” giọng nói ấy vang lên buồn bã.

Có tiếng động chân động tay và một vài tiếng kêu xuýt xoa vì đau vang lên trước khi bầu không khí lại trở nên trật tự. “Cậu ngốc, đừng nói thế. Hoặc là cậu làm thế hoặc là cậu van xin bọn họ cho đến chết để được nghỉ phép.”

“Mà cậu cũng chẳng phải là người duy nhất bỏ rơi họ,” một giọng nói khác chêm vào.

“Chuyện đó dù sao cũng sẽ xảy ra thôi,” một chàng trai đáp lại. “Bằng cách đó hay cách khác là từng người một trong số chúng ta sẽ đi nghĩa vụ quân sự.”

“Phải… Hi vọng là chúng ta đều đủ tiêu chuẩn.”

“Chúng ta sẽ đủ tiêu chuẩn mà,” câu trả lời đầy mạnh mẽ.

“Ít nhất thì cả hai cậu đều có lý do. Còn tôi có gì? Một lịch trình làm việc à?”

“Phải và tất cả chúng ta đều biết chuyện đó sẽ đi đến đâu.” Có nhiều âm thanh tán đồng và tất cả lại chìm và trong im lặng.

“Các cậu có nghĩ là,” một giọng nói cất lên sau nhiều phút im lặng. “Rằng về lâu dài chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt nào không?”

“Ý cậu là sao?”

“Các cậu có nghĩ là một trăm năm nữa liệu có ai còn nhớ đến chúng ta không hay chúng ta chỉ là một nhóm nhạc nổi tiếng trong chốc lát?”

“Tớ không nghĩ là có ai đó sẽ biết chúng ta là ai trong vòng một trăm năm nữa,” vài phút sau có người trả lời.

Có tiếng cười, “Tớ không nghĩ là bây giờ mọi người đều biết chúng ta là
ai.”

“Có thể là không.” Lời khẳng định được phụ họa bởi nhiều tiếng tán đồng.

“Tớ nghĩ là,” một giọng nói vang lên chậm rãi. “Rằng chúng ta đã tạo nên một sự khác biệt.”

“Nếu đây là lời của Chúa mình xin thề-” một giọng nói vang lên.

“Cậu im ngay,” một người khác cắt lời.

“Đó không phải là một điều kỳ diệu của Chúa, không thực sự như vậy,” chàng trai cười đáp. “Tớ chỉ nghĩ là dù chỉ trong một khoảnh khắc sự tồn tại chúng ta đã có ý nghĩa với mọi người. Hãy nhìn vào các fan hâm mộ của chúng ta trên khắp thế giới. Chúng ta đã mang họ tới với nhau, mang mọi người tới với nhau. Hãy nhìn vào những việc tốt mang tên chúng ta mà mọi người đã làm.”

“Phải,” một giọng nói khác chêm vào. “Nếu ta không phải là một nhóm nhạc thì tất cả những người đó sẽ không bao giờ gặp được nhau. Mọi việc tốt mà họ đã làm sẽ không bao giờ được thực hiện. Nếu chẳng còn ai nhớ đến chúng ta, cần gì quan tâm chứ, nhóm chúng ta là đủ rồi.”

“Dù sao thì có xứng đáng không?” một giọng nói vang lên ngập ngừng. “Có xứng đáng với những vết thương, những trận ốm, những sự căng thẳng, đau đớn, mất mát? Điều đó có thực sự xứng đáng không?”

Một khoảnh khắc im lặng khi mọi người đều trầm tư suy nghĩ về câu hỏi này, rồi từng câu trả lời khẽ vang lên. “Có,” mười lăm giọng nói khẽ vang lên bay cao tới tận các vì sao và sự im lặng lại bao trùm cả nhóm.

“Này các anh,” một lúc sau có một giọng nói trẻ trung vang lên. “Liệu chúng ta có thể cùng hứa rằng trong mười năm nữa chúng ta sẽ cùng quay lại bãi biển này, chỉ cần như thế này thôi? Và chúng ta có thể đứng ở đây, cùng hát và nhảy với nhau như hồi xưa.”

“Chắc chắn rồi, dù cho chúng ta chỉ biểu diễn cho lũ cá xem,” một giọng nói hưởng ứng và được tất cả các chàng trai có mặt ở đó tán đồng.

“Dù thậm chí chỉ có mười lăm người chúng ta trong một phòng thu vắng vẻ, chúng ta sẽ lại cùng đứng trên một sân khấu.” Câu nói đầy chắc chắn, tự tin, và không có ai phản đối.

“Tất nhiên là chúng ta sẽ làm như vậy,” lời nói quả quyết từ giọng nói đang dẫn đầu cả nhóm. “Bởi vì tất cả chúng ta sẽ luôn là Super Junior.” Câu khẳng định này không cần bất cứ văn bản hay lời xác nhận nào. Bất cứ chàng trai nào đều cảm nhận được điều này từ trong sâu thẳm con người mình. Đêm hôm đó, dưới bầu trời sao họ chỉ đơn giản nằm cạnh nhau, cảm nhận sự tồn tại của mỗi người trong nhóm, họ là bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, anh em, Super Junior, và còn nhiều hơn thế nữa. Đêm hôm đó, không phải chỉ là lần đầu và chắc chắn không phải là lần cuối, trái tim họ hòa chung một nhịp đập.

LỜI TÁC GIẢ Câu chuyện này chợt nảy ra trong đầu tôi và tôi nghĩ rằng nó cần phải được viết ra. Tôi đã cân nhắc khi viết nên sẽ không có một cái tên cụ thể nào được sử dụng, ai nói cũng không quan trọng bằng những gì được nói ra (mặc dù các bạn đọc có thể đoán ra ai đã nói câu gì).

Tôi nhớ tất cả những trận cười sảng khoái mà nhóm nhạc này đã mang đến cho tôi và họ đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim tôi chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi tôi trở thành fan của họ. Tôi hi vọng rằng mọi người sẽ nhớ rằng, mặc dầu họ là các thần tượng, trước hết và luôn luôn thì họ vẫn là những con người. Trong 50 năm tới họ có thể sẽ sống một cuộc đời lặng lẽ với gia đình và sẽ một lần nữa lại trở thành những con người bình thường.

Tôi hi vọng rằng họ sẽ không bao giờ phải suy nghĩ lại và phải hối hận với những gì mình đã làm. Họ đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp, đã phải trải qua đau đớn, đổ mồ hôi, nước mắt, và thậm chí là cả máu, vì sự nghiệp của mình. Tôi hi vọng rằng họ nhận ra điều đó.

Tôi hi vọng rằng họ sẽ không bao giờ quên họ là ai hay gia đình mà họ đã tìm thấy trong nhau và trong nền công nghiệp giải trí, nơi mọi thứ mà họ nói và làm đều có mục đích. Tôi thành thật mong rằng sẽ được nhìn thấy họ cùng đứng trên một sân khấu lần nữa, nhưng nếu họ không bao giờ làm điều đó thì cũng không sao, tất cả chúng ta đều đã có những ký ức tuyệt vời. Như Heechul đã nói, Super Junior là Super Junior, và không có gì có thể thay đổi được điều đó. Hankyung sẽ luôn là Super Junior. Kangin sẽ luôn là Super Junior. Kibum sẽ luôn là Super Junior. Henry và Zhou Mi, mặc dầu có một số ý kiến bất đồng, sẽ luôn là Super Junior, như mọi thành viên khác. Điều đó đã trở thành một phần của họ và sẽ không bao giờ rời bỏ họ.

2 Comments (+add yours?)

  1. Red Converse
    May 27, 2011 @ 01:09:04

    em bỗng thấy buồn và xúc động khi đọc fic này. Trong khi đọc , em tưởng tượng ra cảnh 15 người nằm trên bãi biễn đêm, nhắm mắt và cười. Hình ảnh đó bình yên và tuyệt đẹp biết bao. Và em luôn muốn 1 cảnh tương tự như thế xảy ra hiên thực. Em thích sự quyết tâm, nhiệt huyết và vui tính của 15 chàng trai ấy, và quan trọng hơn , cao quý hơn là sự quan tâm , chăm sóc, nhường nhịn lẫn nhau như thê anh em ruột của các chàng trai.

    Họ nói đúng lắm. Vì có họ hiện hữu nên hàng ngàn người mới có thể xích lại gần nhau, cùng làm những điều tuyệt diệu. Super Junior trong em đã gắn với tuổi trẻ nhiệt huyết của chính em rồi. Dù cho ai cũng nói sự cuồng nhiệt này là nhất thời thì em vẫn không hối hận khi đã ” cuồng nhiệt” vì họ. Họ làm cho cuộc sống em sôi động hơn mà cũng dịu dàng hơn. Cảm ơn họ đã cho em biết nhiều thứ , qua chính tính cách, con người, thái độ làm việc của họ và hơn hết, cảm ơn họ đã mang cho em những người bạn rất tuyệt vời và quen biết với rất nhiều người thú vị và tài năng ( chị LucHuong à, chị là 1 trong số đó đó , em rất vui khi được biết chị ).

    Tất cả những người nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực giải trí hàn luôn phải đổ mồ hôi , sôi nước mắt rất nhiều nhưng hiếm ai phải cực khổ đổ cả máu mà suýt mất đi tính mạng như các thành viên của Super Junior. Và em mong rằng , dù họ có đứng bên nhau hay đã tách ra solo thì 10, 20 hay 30 , thậm chí 50 năm nữa, họ luôn vui vẻ và được công nhận những đóng góp to lớn của mình cho ngành giải trí nói chung và âm nhạc nói riêng.

    Cảm ơn chị đã trans fic này nhé😀

    Reply

  2. phuongngau
    May 28, 2011 @ 09:23:29

    e đoc nó hơn….ko biết bao nhìu lần

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: