[Trans] Ngước nhìn lên bầu trời (Factory Girls review)

Minh họa bởi Katherine Streeter

Bài viết của PATRICK RADDEN KEEFE

Ngày xuất bản: 7 tháng Mười Một, 2008

Dịch giả: Lục Hương

Ở phần cuối cuốn sách “Gái công xưởng” (Factory Girls), tác phẩm miêu tả sống động và tâm huyết về cuộc sống của các lao động di trú trẻ tuổi ở miền Nam Trung Quốc, Leslie Chang kể lại về việc cô nhận được một món quà. Mẫn, cô gái trẻ làm việc tại một nhà máy sản xuất túi xách, tặng Chang một chiếc ví Coach hàng thật mới toanh lấy từ dây chuyền sản xuất. Thêm một chi tiết nữa là phòng ở ký túc xá của Mẫn chất đầy những sản phẩm đồ da cao cấp. Khi tác giả gợi ý tặng một trong những chiếc túi này cho mẹ của bạn trai Mẫn, Mẫn tỏ ra buồn cười. “Mẹ anh ấy sống ở nông thôn,” cô nói. “Bà ấy biết làm gì với một chiếc túi xách kia chứ?”

Sự xuất hiện của công xưởng sản xuất khổng lồ của Trung Quốc đã ghi chép trong nhiều cuốn sách và bài báo trong những năm gần đây, nhưng Chang đã không chọn việc mô tả cả thị trường lao động rộng lớn mà tập trung vào một số cá nhân, hầu hết là phụ nữ, những người đã rời làng quê ra đi để tìm kiếm vận may ở mặt trận tiền tuyến trong nền kinh tế của đất nước.

Kể từ những năm 1970, Trung Quốc đã chứng kiến làn sóng di trú lớn nhất trong lịch sử loài người, Chang nhận xét, “gấp ba lần số lượng người di trú từ châu Âu sang Mỹ trong một thế kỷ.” Ngày nay có 130 triệu lao động di trú ở Trung Quốc. Một vài thập kỷ trước, một người nông dân thường là sinh ra, lớn lên và chết đi trên cùng một mảnh đất canh tác của gia tộc trong hàng thế hệ. Nhưng sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc đã cho phép những thanh niên trẻ tuổi ưa mạo hiểm đánh đổi cuộc sống tù túng theo lối mòn ở nông thôn với sự phấn khích, cơ hội, và rủi ro ở các thành phố công nghiệp mới.

Là một cựu phóng viên ở Trung Quốc cho tờ The Wall Street Journal, Chang tập trung vào một thành phố mới nổi, Đông Quản, một tập hợp hỗn độn của các cụm nhà máy ở tỉnh Quảng Đông. Thành phố này sản xuất ra đủ loại áo quần và 30% ổ cứng máy tính trên thế giới. Một phần ba số lượng giày trên thế giới được sản xuất ở tỉnh này, và Chang đã dành thời gian đến tìm hiểu ở một nhà máy sản xuất giày cho Nike, Reebok và các nhãn hiệu khác. Nhà máy này có 70,000 công nhân, hầu hết là phụ nữ, và lấy làm kiêu hãnh về rạp chiếu phim, bệnh viện, và trung tâm cứu hỏa của riêng mình.

Đông Quản là “biểu hiện mang tính suy đồi đến mức tột bực của Trung Quốc,” Chang ám chỉ; thành phố này ô nhiễm, hỗn loạn và đầy rẫy tham nhũng, nhưng cũng đầy sự chen lấn xô đẩy của một thế hệ những người nỗ lực phấn đấu, những người không xấu hổ với tham vọng của mình và thờ ơ một cách đáng kinh ngạc với những rủi ro hiểm nguy. Những người mới từ nông thôn lên có thể nhân đôi hay nhân ba thu nhập của mình trong vài tuần chỉ bằng cách theo học một lớp sử dụng máy tính hoặc giắt lưng ít vốn tiếng Anh. Nhảy việc trở thành một hình thức tự làm mới bản thân, và khởi nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng như việc đi mua một tấm danh thiếp mới.

Đối với Chang, các cô gái công xưởng dường như sống trong một “hiện tại không ngừng.” Họ bỏ rơi văn hóa truyền thống Trung Quốc với nền tảng đạo Khổng vì sự tồn tại đầy tính ứng phó, trong đó lịch sử và lòng hiếu thảo được thay thế bởi sự thay đổi tiến về phía trước một cách nhanh chóng, chủ nghĩa cá nhân kiên cường và sự theo đuổi đầy ám ảnh đối với một tương lai giàu có hơn. Sau khi phát hiện ra rằng bằng lái xe của cô ta được mua ở chợ đen, một người phụ nữ dường như lên tiếng thay cho cả thành phố khi nói với Chang về khả năng cầm lái của mình, “Tôi biết lái xe tiến về phía trước.”

Với những cơ hội việc làm mới luôn xuất hiện và tốc độ thay thế công nhân cao ở bất kỳ nhà máy nào, thật khó để tạo ra và duy trì tình bạn, và Chang đã mô tả chi tiết sự cô đơn và xa cách của các công nhân di trú. Các công nhân ở Đông Quản sản xuất ra điện thoại di động, nhưng họ cũng mua điện thoại, và với danh bạ lưu trữ các số điện thoại của người thân và bạn bè, những chiếc điện thoại trở thành một phần của đường sinh mệnh, là cách duy nhất để giữ mối liên hệ với những người bạn đến rồi đi. Nếu điện thoại di động của một công nhân bị ăn cắp, một việc thường xuyên xảy ra, cô ấy có thể mất đi mối liên hệ với bạn bè, người yêu và thầy cô giáo mãi mãi. “Điều dễ dàng nhất trên thế giới này,” Chang nhấn mạnh không chỉ một lần, “là đánh mất mối liên hệ với một ai đó.”

Những người sống một cuộc sống “gấp gáp hối hả” theo kiểu này dường như sẽ chống lại bất kỳ sự miêu tả toàn diện nào của giới báo chí. Nhưng Chang đã kiên trì, có mặt ở xung quanh các nhà máy, mua điện thoại di động cho một vài phụ nữ mà cô gặp để cô có thể liên lạc với họ, và thậm chí còn thuê một căn hộ ở Đông Quản. Khi cô thuật lại những câu chuyện của nhiều phụ nữ khác nhau, cô trở nên gần gũi nhất với Mẫn, người đã tặng cô cái ví, và với Xuân Minh, người đã rời quê nhà ở tỉnh Hồ Nam vào năm 1992 và trải qua vô số công việc và các mối quan hệ kể từ đó. (Chỉ có Xuân Minh là người biết lái xe tiến về phía trước.)

Thành công lớn về mặt báo chí của Chang là sự thân mật mà cô thể hiện trong những câu chuyện về hai cô gái này. Mẫn và Xuân Minh không bị e ngại dè dặt như những đồng nghiệp của họ. Họ chia sẻ những trang nhật ký và tin nhắn của mình, những tình huống yêu đương phức tạp và thỉnh thoảng cả những mối quan hệ gượng gạo với gia đình mà họ bỏ lại đằng sau. Kết quả là sự miêu tả sống động và cảm động một cách đặc biệt về những chuyện xảy ra hàng ngày, sự sợ hãi và khát vọng của những con người thật, hiện đang tiếp sức mạnh cho sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc.

Bằng cách tìm hiểu sâu sắc cuộc sống của những đối tượng trong cuốn sách của mình, Chang đã thành công trong việc khám phá mức độ bị lợi dụng của những cô gái công nhân trong các nhà máy Trung Quốc – làm việc đến kiệt sức trong những điều kiện làm việc đôi khi hết sức tồi tệ để nhận đồng lương còm mà hầu như không có bảo hiểm cho công việc – mà không để cuốn sách bị thoái hóa thành một bài đả kích. Chẳng có gì là nghi ngờ rằng các chủ nhà máy ở Hồng Kông và Đài Loan – và những người tiêu dùng ở các trung tâm mua sắm của Mỹ – là những người có lợi trong cuộc mặc cả này. Nhưng đối với tất cả những    sự di chuyển, sự cô lập, và sự nguy hiểm mà họ đã phải trải qua, Chang nêu rõ rằng đối với các cô gái công xưởng, cuộc sống ở Đông Quản là một cuộc phiêu lưu, và là một sự khẳng định phần nào đó về chủ nghĩa cá nhân mà cuộc sống ở nông thôn không bao giờ cho phép.

“Dù cho đó có là một thế giới xấu xa đi chăng nữa,” Chang kết luận, “thì ít nhất đó vẫn là thế giới của riêng họ.”

 ***

Factory Girls (Gái công xưởng) của Leslie Chang là cuốn sách đầu tiên anh Minh và tôi dịch chung, bắt đầu dịch từ giữa năm 2009, đến tháng 3/2010 thì xong, vẫn lấy tên dịch giả là Lục Hương. Nếu bạn nào đọc “Mật mã Tây Tạng” và có để ý đến tên dịch giả thì chắc cũng biết🙂. Lục Hương là nick của tôi trên NMQ hồi xưa, anh Minh đã dùng để làm tên dịch giả khi dịch Mật mã Tây Tạng.

Đề tài về công nhân, nhất là nữ công nhân, là đề tài không mấy hấp dẫn, nhưng sự thật là một đề tài thú vị, và tôi nghĩ là nên được dịch, vì công nhân Trung Quốc hay Việt Nam đều vất vả như nhau, và có quá ít tác phẩm nói về công nhân thời hiện đại. Cảm ơn Nhã Nam đã làm cuốn sách này, mặc dù sách bán không chạy, nhưng bên cạnh những ngôn tình tiểu thuyết, chick lit, kinh dị, trinh thám, thì tôi nghĩ vẫn cần những cuốn sách mang hơi thở của đời sống thực như thế này, để thấy rằng đời không chỉ là màu hồng, không chỉ có giám đốc, hot boy, hot girl, xe hơi, nhà lầu, mà vẫn còn những người đang hàng ngày vật lộn mưu sinh kiếm sống, nỗ lực vươn lên không ngừng để mong có một cuộc sống ổn định và sung túc hơn.

GÁI CÔNG XƯỞNG

Tác giả: Leslie Chang

Dịch giả: Lục Hương

Sách do Nhã Nam xuất bản

2 Comments (+add yours?)

  1. Alex
    May 17, 2011 @ 10:27:05

    Leslie Chang? Ặc ặc! Không phải fan của Trương Quốc Vinh chứ😀

    Bọn em giống vợ chồng học giả rồi, kiểu Phạm Viêm Phương Huỳnh Kim Oanh.
    Minh chắc mỗi tháng ra được 1, 2 quyển ấy nhỉ, thấy sách dịch đầy nhóc ra.

    Reply

  2. LucHuong
    May 17, 2011 @ 14:09:28

    Hehe em là dịch giả nghiệp dư thôi chị, anh Minh mới là chuyên nghiệp😀, không dám nhận hai chữ học giả đâu. Anh Minh chắc là 1 năm in được khoảng 7 – 8 quyển gì đó, vì dịch xong còn biên tập nữa mà.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: