[Trans/One shot] An Idol’s Tears

Fic này được dịch để chúc mừng SJ-M comeback❤

[Title] An Idol’s Tears

[Author] nongttaengi

[Vietnamese Translator] LucHuong

[Original link] http://nongttaengi.livejournal.com/16810.html?view=188330#t188330

[Rating] PG
[Genre] Angsty fluff?
[Featuring] Shiwon, Kyuhyun
[Author’s Note] I wrote this for my cousin, arcticshatter, because she wanted me to write her something about Kyuhyun and Shiwon, but nothing about relationships or smut, and this is what I came up with. This fic isn’t meant to start any wank at all, so if it offends you to the point that you can’t leave a real comment, just pass by it without commenting, thanks Though honestly, it’s not that bad at all. ♥

[Author’s Approval] Absolutely! I’m glad you like it enough to translate it! Also, is there any way to know what kind of feedback this fic gets from the Vietnamese fans?🙂

Tiếng nức nở khe khẽ văng vẳng qua bức tường vào ban đêm, đầy đau đớn, cô độc và nghẹn ngào, tựa như không muốn đánh thức bất kỳ ai, đã trở nên ngày càng quen thuộc với Siwon trong nhiều ngày gần đây. Cậu đã đoán ra đó là Kyuhyun vì người còn lại trong phòng đó là Zhou Mi, mà Zhou Mi hiện tại đang vắng nhà, và Siwon chưa hề thấy Zhou Mi khóc lóc ở nơi nào mà cậu ta có thể bị nghe thấy, mặc dầu các anti fan có làm tổn thương cậu ta đến mức nào đi chăng nữa. Mặc dù bất kỳ ai trong nhóm phải khóc hàng đêm đến khi ngủ thiếp đi đều khiến tim cậu thấy có chút đau đớn, nhưng hình ảnh Kyuhyun nằm cuộn tròn trên giường, ghì chặt lấy chiếc gối trong khi nước mắt tuôn trào ướt đẫm gương mặt dường như khiến cậu đặc biệt cảm thấy khó có thể chịu đựng được.

Cậu đã nghĩ một việc như thế này sẽ xảy ra, và nếu xem xét một cách kỹ càng, cũng hợp lý khi mà Kyuhyun là người tỏ ra đau đớn như thế này. Chỉ gần một năm trước, cậu bé đã phải trải qua tai nạn ô tô kinh hoàng – Siwon vẫn còn nhớ gương mặt tái nhợt của cậu bé dưới mặt nạ oxy, cậu đã khó khăn tới mức nào để cất tiếng nói hàng tuần sau khi tỉnh lại, cậu đã bước đi gượng nhẹ như thế nào khi vết thương đang lành, vẻ mặt đầy đau đớn của cậu khi học các bước nhảy mới với các thành viên còn lại của Super Junior – và đã bị ném vào một nhóm nhỏ, sao chứ, bảy tháng sau đó? Và không chỉ là một nhóm nhỏ, mà còn là một nhóm nhỏ với hai thành viên mới gần như không nói cùng một ngôn ngữ, những người hết sức ngại ngùng, và không hiểu vẻ mặt đau đớn trên gương mặt Kyuhyun là vì hông cậu vẫn còn bị đau và cậu không muốn ai biết vì sợ rằng mình sẽ bị chăm sóc thái quá. Một nhóm nhỏ ngay lập tức đã bị chỉ trích bởi vì hai thành viên mới đó, và thường xuyên bị giới truyền thông cũng như các website của người hâm mộ đem ra bàn luận, bị che phủ bởi những lời tranh cãi khiến cho thật khó mà nhìn thấy được nhóm nhạc đằng sau những lời tranh cãi chửi rủa ấy. Một nhóm nhỏ gần như không còn được thấy quê hương.

Siwon biết Kyuhyun đã dồn toàn tâm toàn ý vào việc học tiếng Trung – và cậu phải thừa nhận rằng em ấy đã học rất tốt – và đảm bảo rằng Henry và Zhou Mi cảm thấy được chào đón nồng nhiệt hơn vào gia đình Super Junior, nhưng không thể phủ nhận rằng việc sinh sống ở một đất nước khác, xa nhà và xa các thành viên còn lại của Super Junior, là việc hết sức khó khăn đối với cậu bé. Và mặc dầu Siwon biết rằng cậu không nên làm thế kể từ khi họ đượcbảo rằng họ sẽ tham gia vào Suju-M, cậu cảm thấy mình có trách nhiệm đối với hạnh phúc của Kyuhyun, và việc nghe thấy tiếng cậu bé khóc vọng qua bức tường chẳng giúp cho gánh nặng của cậu nhẹ đi chút nào.

Hankyung khẽ trở mình trong chăn trên chiếc giường ở phía đối diện, khẽ lẩm bẩm và làm cắt ngang những âm thanh từ căn phòng bên cạnh, và cậu cũng không biết là mình cảm thấy vui mừng vì không còn nghe thấy những âm thanh ấy, hay là thất vọng. Trong những đêm mà cậu có thể nghe thấy tiếng nức nở của Kyuhyun, Siwon nằm thao thức cho tới khi tiếng khóc ngừng trước khi cậu ngủ thiếp đi, và tiếng ồn nho nhỏ mà Hankyung tạo ra khiến cậu không thể nghe thấy tiếng cậu bé. Cậu thấy mình thầm mắng Hankyung yên lặng đi cho tới khi anh chàng người Trung Quốc im lặng và cậu lại nghe thấy tiếng Kyuhyun, mặc dầu đã nhỏ hơn trước nhiều.

Khi cậu kéo chăn lên cao hơn và nằm vùi đầu hơn nữa vào gối, chờ đợi những âm thanh ấy chấm dứt trước khi bản thân cậu chìm vào giấc ngủ, cậu nhớ lại cách mà Kyuhyun thường cười khi còn ở nhà, ở Hàn Quốc. Siwon gần như không thể nhớ có một giây phút nào mà cậu bé lại không cười, dù là do câu chuyện tiếu lâm hay các trò rẻ tiền của các thành viên khác trong nhóm, hay là chỉ vì cậu cảm thấy yêu đời và muốn cả thế giới biết điều đó. Nụ cười rạng rỡ mà ai nhìn thấy cũng phải yêu. Siwon ước gì giờ đây mình có thể nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn.

Cậu sắp sửa nhắm mắt ngủ thì nghe thấy có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng, khẽ khàng nhưng đủ to để đánh thức Siwon dậy nếu cậu đang chuẩn bị thiếp ngủ. Cậu khẽ thở dài khi tiếng gõ lại vang lên, và cậu chậm rãi đứng dậy mở của. Zhou Mi. Siwon thậm chí còn không nghe thấy tiếng cậu ta vào nhà.

“Thủy Nguyên,” cậu ta khẽ nói, ra hiệu cho cậu đi theo cậu ta ra ngoài hành lang, “Là Khuê Hiền, em ấy lại khóc rồi.”

Siwon biết rằng Zhou Mi đã cố gắng giúp đỡ Kyuhyun vào một vài đêm đầu khi cậu ta nhận ra rằng em ấy đang khóc để dỗ giấc ngủ, và cậu cũng chắc chắn rằng Kyuhyun cảm kích trước thịnh tình ấy, nhưng rào cản ngôn ngữ giữa hai người quá lớn. Kyuhyun không đủ vốn tiếng Trung để hiểu những gì Zhou Mi nói để an ủi cậu, cậu không có được cảm giác của quê nhà mà cậu đang thiếu thốn, và sau khi Zhou Mi nhận ra điều đó, cậu ta cố gắng ở bên ngoài càng muộn càng tốt để tránh những giọt nước mắt của Kyuhyun.Tất nhiên Zhou Mi không phải là người xấu tính, mà là cảm thấy bất lực là điều cậu ta không giỏi, và Siwon không thể trách cậu ấy về điều đó.

“Mình không biết phải làm gì, vì vậy mình hi vọng rằng… rằng cậu có thể giúp được?” Cậu ta nhìn một cách vô vọng giữa Siwon và cánh cửa phòng bên cạnh, Siwon gật đầu.

“Đêm nay cậu cứ ngủ ở đây, tớ sẽ chăm sóc em ấy.” Cậu thở dài, đợi Zhou Mi đóng cửa phòng sau lưng mình trước khi ghõ cửa phòng Kyuhyun. “Kyuhyunnie?” Cậu khẽ gọi qua cánh cửa, áp tai vào cửa chờ câu trả lời mà mãi không thấy. “Kyu?” Cậu khẽ hé cửa, nhìn vào căn phòng tối om và thấy Kyuhyun đang nằm trên giường, vai khẽ rung rung.

“À, anh ạ,” cậu nói bằng giọng hơi nghẹn ngào, nhổm dậy và gượng cười, nhưng Siwon có thể thấy nước mắt vừa bị quệt vội trên hai má cậu và mắt cậu lấp lánh dưới ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ. “Em không nghe tiếng anh gõ cửa. Mọi việc vẫn ổn chứ ạ?”

“Anh cũng đang định hỏi em điều đó đây.” Cánh cửa khẽ đóng lại đằng sau lưng cậu khi cậu ngồi bên mép giường Kyuhyun, muốn vươn tay ra chạm vào cậu bé, chạm vào má hay tay cậu, nhưng rồi cậu lại đặt tay lên đầu gối vì sợ rằng sự đụng chạm ấy sẽ làm Kyuhyun hoảng sợ. “Anh nghe tiếng em khóc vào ban đêm, Kyuhyunnie.” Đôi mắt cậu bé nhanh chóng liếc nhìn tấm khăn trải giường nhàu nát, những ngón tay cậu siết chặt khi cậu cố gắng ngăn dòng nước mắt. “Mọi việc ổn chứ?”

Kyuhyun bắt đầu gật đầu, nhưng rồi nhanh chóng đổi lại thành cái lắc đầu nhẹ, tóc mái lòa xòa xuống mắt cậu, che khuất tầm nhìn.

“Em muốn về nhà à?”

Cậu lại lắc đầu mạnh hơn. “Không, ở đây em – em cũng thích, em thật sự thích đấy! Em chỉ… em chỉ…” Siwon nhìn cậu bé cắn môi dưới, và cảm thấy sự ấm áp trên tay, nhận ra rằng Kyuhyun đã đặt tay lên tay cậu, những ngón tay nắm lại trong lòng bàn tay Siwon. “Em nhớ nhà, và em…” Và cậu lại khóc, nước mắt tuôn trào trên má Kyuhyun, chảy dọc theo cằm rơi xuống áo sơ mi của cậu, và trước khi Siwon kịp nhận ra mình đang làm gì, tay cậu đã ôm chặt lấy vai cậu bé, vùi mặt vào mái tóc cậu trong khi Kyuhyun ôm choàng lấy eo Siwon và khóc nức nở trên vai cậu. “Em không kiềm chế được, anh à. Em nhớ mọi người, em nhớ nhà và em nhớ… em nhớ tất cả mọi thứ, anh ơi. Ở đây cũng tuyệt, nhưng em muốn về nhà. Em muốn tất cả chúng ta về nhà. Cả bảy người chúng ta.”

Siwon khẽ cười. “Nhưng nhà Henry ở Mỹ và nhà Zhou Mi ở đây cơ mà.”

Kyuhyun lại lắc đầu. “Không, hai người ấy có thể đi cùng chúng ta mà.”

Siwon nhận ra lời đề nghị ấy thật ích kỷ, nhưng biết rằng Kyuhyun không cố ý. Kyuhyun không bao giờ muốn Zhou Mi cảm thấy những gì Kyuhyun đã phải trải qua ở một đất nước mới, và cậu cũng sẽ không bao giờ muốn Henry phải chịu đựng nhiều hơn những gì cậu ấy đang phải trải qua, nhưng Kyuhyun nhận ra một gia đình khi cậu bé nhìn thấy hai người, và cậu không muốn gia đình ấy tan đàn sẻ nghé. Cậu quay đầu hôn lên tóc Kyuhyun, hít hà mùi dầu gội đầu dịu nhẹ của cậu bé. “Chúng ta sẽ phải nói chuyện với họ về điều này.”

Hơi thở ấm áp trên cổ Siwon từ nụ cười của Kyuhyun khiến cho cậu mỉm cười. Cậu muốn cậu bé ít nhất cũng cười một chút, và điều đó thì tốt hơn nước mắt nhiều.

Họ ngồi im lặng một lúc, Siwon khẽ đung đưa Kyuhyun trong vòng tay một cách vô thức khi cậu bé ngừng khóc. Tay Kyuhyun hơi lỏng ra một chút và hơi thở của cậu bắt đầu đều đều khi cậu chậm rãi chìm vào giấc ngủ, và Siwon cứ ôm cậu bé như thế, áp má vào tóc cậu, suy nghĩ. Cậu nghĩ về nụ cười rạng rỡ của Kyuhyun, và tiếng cười sảng khoái lúc nào cũng làm bừng sáng cả căn phòng. Cậu nghĩ về sự tập trung của Kyuhyun khi say sưa học phát âm cho chuẩn các từ tiếng Trung. Cậu nghĩ về sự cống hiến và hy sinh của cậu bé để trở thành một thần tượng, trải qua sự ghét bỏ vì là thành viên mới được thêm vào sau chẳng được ai ưa thích, trải qua sự chấp nhận để trở thành một thành viên của gia đình Super Junior; trải qua tai nạn ô tô đã khiến cậu phải chịu thương tổn cả về thể xác và tinh thần; trải qua việc chữa lành vết thương một cách nhanh chóng và thể hiện cho cả thế giới thấy nụ cười tuyệt đẹp ấy. Cậu bé đúng là một thần tượng.

“Anh ơi,” giọng nói khẽ khàng đầy mệt mỏi của Kyuhyun vang lên, dứt Siwon ra khỏi những suy nghĩ của mình khi cậu bé khẽ dịch đầu ra khỏi vai Siwon. “Anh ở đây với em đêm nay nhé?”

Siwon ngừng một lát, chỉ một lát thôi, đủ dài để Kyuhyun nói, “Thỉnh thoảng em thấy cô đơn lắm,” rồi cậu gật đầu đồng ý, đặt một nụ hôn nữa lên đầu Kyuhyun. “Tất nhiên là anh sẽ ở lại rồi,” cậu khẽ thì thầm, nằm xuống bên cạnh cậu bé, tay họ vẫn quấn hờ vào nhau. Tất nhiên là cậu sẽ ở lại rồi. Kyuhyun là thành viên cùng nhóm của cậu, là bạn cậu, là em của cậu, và cậu sẽ không bỏ mặc cậu bé khi cậu ấy cần. “Chúc em ngủ ngon, Kyuhyunnie,” cậu khẽ nói, nhưng Kyuhyun đã chìm vào giấc ngủ rồi.

The end

3 Comments (+add yours?)

  1. Alex
    May 15, 2011 @ 23:34:29

    Nhóm nhạc thì chị thích Lee Ssang, Big Bang và FT Island :blushing: ca sĩ thì thích nhiều lắm
    Vì Kpop mà chị lụi cụi học tiếng Hàn, xong rồi cũng dừng ở mức đọc lời hát theo khi họ hát chứ chẳng hiểu gì hết :))

    Reply

  2. Red Converse
    May 16, 2011 @ 01:52:54

    Fic này không phải là chuyện ghép đôi nhưng có WonKyu là thích rồi. Tình cảm của một người anh như Si Won rất ấm áp và nó cần thiết cho Kyu lúc đó . Cảm ơn au đã trans nhé ^^

    Reply

  3. luchuong
    May 16, 2011 @ 05:12:07

    Em thì ngoài SJ không thích band nào, nhưng cũng nghe một số band khác, bài nào hay thì em nghe thôi😀. FT Island em thích bài Love Love Love, còn Big Bang thì có Lies, Haru, với Tell me goodbye. Ca sĩ solo thì em thích nhất Park Hyo Shin, anh này hát ballad hay lắm chị ạ.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: